Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Nhà thông thái ''kiêu căng'' thua trí đứa con nuôi ''đơn sơ, thật thà''

LTCGVN (14.03.2014)

Nhà THÔNG THÁI kia xin được đứa bé mồ côi về làm con nuôi, CẤM nó tiếp xúc với bất cứ ai, CHẲNG cho nó đến trường, mà CHỈ dạy riêng nó ở nhà vì sợ nó tin có Đấng Tạo Hóa!
Một hôm, khi đã được chừng mười lăm tuổi, ra vườn ngắm cảnh bình minh, cậu bé thốt lên: ''Ông Mặt Trời ôi, sao Ông đẹp quá!? Chim chóc líu lo! Hoa muôn sắc! Gió mát! Không khí trong lành! Xin Ông mặt Trời chỉ cho tôi biết NGÀI ĐÃ LÀM RA ông và cảnh vật quanh tôi.''
Đang đứng ''rình'' để xem ''thằng nhỏ'' có ''tìm cách gặp ai không'', nghe rõ những lời cậu ấy ca tụng ''Đấng Tạo Hóa'', người cha nuôi giận dữ, mắng: ''Ai dạy con nói những điều vừa rồi, há?''

Cậu bé trả lời: ''Thưa ba, con đâu được tiếp xúc với ai! Chính những gì con thấy đã DẠY cho con hôm nay BÀI HỌC rằng có NGÀI NÀO ĐÓ DỰNG NÊN con người và mọi sự.''
Người cha nuôi bàng hoàng, rồi ''định thần lại'', vội vàng đến vuốt ve cậu bé, rưng rưng nước mắt và nói: ''Lạy Chúa, con TIN có Chúa.''
Hóa ra, người mù CHẲNG PHẢI là người KHÔNG thấy mặt trời, nhưng là ''kẻ'' không nhận ra TIẾNG ÔNG TRỜI NÓI qua vạn vật và qua thân xác mình. Cậu bé đúng là người thuộc thành phần ''hậu sinh khả úy'' nhờ được ƠN SOI SÁNG như Lời Chúa Cứu Thế ''tâm sự'' cùng Chúa Cha:''Con ngợi khen Cha là Chúa Trời Đất vì Cha đã GIẤU KÍN với bậc KHÔN NGOAN, THÔNG THÁI những điều ấy, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, Cha ôi, vì đó là điều ĐẸP Ý Cha." (Lc 10,21)
Do lòng kiêu ngạo, tự mãn, người Cha ''BẤT KHẢ TRI'' TÁC GIẢ TOÀN NĂNG làm nên THIÊN CƠ (Cái Máy Vũ Trụ) mà cậu bé CẢM NHẬN qua vạn vật bởi vì lòng KIÊU NGẠO KHỦNG KHIẾP NHẤT thường PHÁT SINH từ sự BẤT LỰC, VÔ TRI, U MINH.
''Bỗng nhiên'', người cha được MỞ MẮT, SÁNG LÒNG là nhờ cậu bé thổ lộ với ''Ông Mặt Trời'' TÂM TÌNH ĐƠN SƠ mà người cha vô thần KHÔNG phải là tác giả bởi vì ông là ''thầy-chẳng-ra-trò'': áp đặt lối giáo dục phi nhân! Cho nên, nói như nhà giáo dục lừng danh Jean Jacques Rousseau: ''Tất cả nỗi bất hạnh của tôi là do tôi đánh giá quá cao người khác.'', ông cha nuôi cảm thấy càng BẤT HẠNH HƠN vì tự cao, tự đại, ''coi Trời như ngọn rau má'' để rồi phản tỉnh ra rằng ''thiên nhiên chẳng bao giờ đánh lừa ai'', mà ông ấy tự đánh lừa chính mình và đứa con nuôi! Cho mình là người thông thái, mà ông ta là kẻ đi trong BÓNG TỐI, bắt con nuôi phải đồng hành. Nhưng ông đâu có ngờ rằng ''đêm tối mở lối khuyên'' (La nuit porte conseil!) chính là cậu bé!
''Từ trực quan sinh động đến TƯ DUY TRỪU TƯỢNG'' có ví dụ ĐIỂN HÌNH là cậu bé NGẮM THIÊN CƠ và ''người-cha-nuôi-xuôi-lòng'' nhờ cậu bé.
SỰ KHÔN NGOAN thuộc PHẠM TRÙ THẾ GIAN khác với SỰ KHÔN NGOAN TUYỆT ĐỐI CỦA ĐẤNG TOÀN TRI. Cho nên Chúa Giêsu mới phán: ''Con cái THẾ GIAN KHÔN KHÉO hơn con cái SỰ SÁNG khi xử sự với đồng loại.'' (Lc 16, 8)
Đã VỠ MỘNG, nhận ra CHÂN LÝ, biết mình là ''kẻ ở trong TỐI TĂM'', người cha trở nên KHIÊM NHƯỢNG trước mặt đứa con nuôi! Như vậy, LÒNG KHIÊM NHƯỢNG (biết hạ mình xuống) CŨNG BIẾN người cha thành ĐÈN PHA cho cậu bé giữa BÓNG TỐI ''gia đình khép kín'' và cho bao nhiêu người.
Câu chuyện về người cha nuôi ''thông thái, kiêu căng'' làm tôi nghĩ đến bà Eva muốn được NHƯ THIÊN CHÚA và đến Trinh Nữ Maria KHIÊM NHƯỜNG nên được chọn làm Mẹ Chúa Cứu Thế! Trong Kinh ''Magnificat'' (Chúc tụng Chúa), Trinh Nữ nói cùng Bà Êlidabét: ''Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí KIÊU CĂNG. Ngài hạ bệ những ai quyền thế, nâng cao mọi kẻ KHIÊM NHƯỜNG.'' (Lc 1,51-52)
Đức Quốc, 13.3.2013 (Kỷ niệm Lễ ''Đăng Quang'' của Đức Giáo Hoàng Phanxicô khiêm nhượng.)


Đaminh Phan văn Phước
Tác giả gửi trực tiếp cho LTCGVN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét