Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Viết trong tâm hồn: ĐOẢN KHÚC 15: CON DIỀU VÀ TÌNH YÊU



Hãy nắm chặt lấy giáo huấn đừng thả. Hãy giữ lấy nó: Đó là sự sống của con. (Cách ngôn. 4:13) Con diều và gió Gió đưa về buổi chiều đẹp làm sao. Ở trên cao là vùng trời hút thẳm mời gọi vào cuộc phiêu lưu vô biên. Có nắng. Có gió. Có mây. Và chiều nay, cánh diều lên khơi. Cánh diều đong gió như sức sống mãnh liệt đẩy người bạn tre vào đời. Có ước mộng cho đường bay rẽ vào tương lai. Con diều nào cũng cần gió mà đi. Cũng như tình yêu căng buồm cho con tim sức sống vào đời. Gió vô vàn bát ngát và tình yêu cũng thế. Gió không chân trời. Cũng như có ai nhìn thấy tình yêu và đóng cửa giữ tình yêu được đâu. Tình yêu ở đó, nhưng khó mà nhận diện được tình yêu. Gió là thế, chẳng biết gió đi nơi nào. Vì tình yêu bàn bạc, vì gió mông lung, nên ta lạc tình yêu cũng như gió dỗ con diều vào chân trời không biết đâu là bến bờ. Tâm hồn nào cũng cần tình yêu như sợi dây leo bấu vào thân cây mà sống. Nhưng dấu hỏi khó khăn vẫn là tại sao cần tình yêu để sống mà lại có khổ đau vì tình yêu. Đau khổ vì tình yêu không có nghĩa như Đức Kitô chết cho người mình yêu mà là tình yêu của họ chết. Tình yêu đưa họ vào cõi vắng âm u. Đã biết rằng phải có gió mà lên khơi nhưng đã có những con diều chỉ vì gió mà không bao giờ trở lại, những con diều không tìm thấy bến mơ. Đã biết rằng không tình yêu đời người là nghĩa trang thu buồn, nhưng có những khổ đau đã làm cho họ gọi tình yêu là mùa thu buồn nghĩa trang. Gió không biên cương nên gió lúc nào cũng là khởi đầu. Tình yêu cũng thế, tình yêu có thể gõ cửa ngõ hồn ta vào những giờ không định. Có khó gì đâu một buổi chiều, nó “chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.” Tự bản tính của con diều là theo chiều gió mà bay. Trời càng rộng, gió càng lộng thì giấc mơ của diều càng không lối ngõ. Cuộc đời cũng vậy, tiếng mời gọi của cuộc đời là một lời mời cám dỗ bao la như gió, như mây. Mây rong chơi bốn mùa. Mây đi ngang sân nhà để con diều thèm muốn ước ao. Nhìn mây bay mà hồn con diều mở lối cho ước vọng buông cánh. Mây không có địa chỉ thì hồn con diều biết đi về đâu? Nhưng con diều không hiểu điều đó. Con người không định nghĩa được tình yêu là gì thì tình yêu làm sao nói cho con người biết nơi nào tình yêu đến, nơi nào tình yêu đi. Bởi đó, như mây lãng tử, như gió đưa, tình yêu có thể dẫn con người vào vùng trời lạc lối. Con diều và sợi dây Con diều không phải chỉ nhờ gió mà buông cánh bay. Nó bay được là nhờ sợi dây ràng buộc những ước mơ vô cùng mãnh liệt của gió gọi. Ngày nào nó nghĩ phải rũ bỏ sợi dây để mà lên cao thêm nữa là ngày nó rơi xuống vực sâu. Cái dại khờ của con diều là chỉ biết gió cho lòng mình nôn nao. Nó không hiểu rằng sợi dây ràng buộc lại cần thiết để nôn nao trong hồn không bay mất. Tình yêu cũng vậy thôi. Cám dỗ lớn nhất của tình yêu là yêu không biên giới. Nét đẹp của tình yêu là vô biên giới nhưng người ta lại không thể không giới hạn khi yêu. Vì tình yêu mang sẵn trong bản tính là gió không giới hạn, nên luôn luôn có lời rủ rê bảo mở ngõ đi xa. Vì vẻ đẹp không biên giới ấy làm con người sa vào nguỵ biện: Yêu là tất cả, yêu là xoá hết bến bờ. Như con diều ngỡ rằng muốn lên cao là xoá đi mọi bờ bến cản ngăn. Thu buồn nghĩa trang là đó. Ngang trái mưng màu khổ đau từ đây. Con diều mất sợi dây cầm giữ, nó sẽ rơi xuống thế nào thì tình yêu không giới hạn cũng gieo sầu thương như vậy thôi. Con diều khôn ngoan phải biết gió đưa mình bay nhưng sợi dây đưa mình lên cao. Cuộc đời hạnh phúc là cuộc đời có tình yêu đưa ta đi nhưng có ràng buộc đưa tình yêu về địa chỉ. Không giới hạn ràng buộc, tình yêu chẳng còn địa chỉ để tới, nó sẽ theo con diều vuột dây khi ào ào gió tới rồi lặng lẽ mục nát ở một khoảnh vườn nào đó. Tình yêu khôn ngoan là tình yêu biết nét đẹp của mình là bao dung, không biên giới. Nhưng không biên giới của tình yêu là chiều sâu chứ không phải là vuột khỏi mọi ràng buộc. Khi con diều nhìn những con diều Lời ngọt cám dỗ rất mến là lòng ghen tị trong trái tim con diều. Bởi, nó thấy những cánh diều khác cũng cùng chung một chân đồi, góc gió. Lòng kiêu hãnh muốn hơn đời rủ nó vào bến mê của lường gạt. Một hôm con diều thầm nhủ với hồn nó rằng ta phải bay cao lên trời. Ta phải đi xa để trông đời. Cuộc đời cũng vậy thôi. Phải hơn người vì nhan sắc, phải hơn người vì tiếng khen. Vì muốn hơn người, gió tới là nó vươn. Sợi dây mỗi ngày trở thành lối rào ngăn cản. Lòng kiêu hãnh muốn hơn người bảo nó thả lỏng sợi dây mà đi. Mùa thu chết của nghĩa trang bao giờ cũng được dẫn lối bằng tình yêu muốn tự do. Tình yêu dẫn vào vườn hạnh phúc là lối đi êm ả, mà lối đi ấy phải là giới hạn của lề luật. Khi lối đi réo gọi những sôi nổi không còn nhẫn nhục của sợi dây là bắt đầu điệu nhạc của mùa chia ly. Lề luật trong tình yêu là sự trung thành. Nếu cánh gió rủ con diều đi xa thì lề luật trong tình yêu là nhìn lại những cám dỗ. Sợi dây làm cánh diều khó chịu thì lề luật trong tình yêu là chiến đấu chối từ dễ dãi buông lơi. Gió là của chung, như tình yêu bàn bạc phổ quát mênh mông. Nhưng mỗi con diều có sợi dây riêng. Tình yêu cũng thế, không phải ai cũng bước vào tình yêu như lá trên đồi buông theo nhịp gió. Mỗi tình yêu có một địa chỉ đi về. Bởi đó, con diều chấp nhận sợi dây đưa nó vào chiều gió thế này, thì mỗi người cũng có lối riêng cho cuộc tình như vậy. Cánh diều không thể so sánh chiều cao của cánh diều khác mà bỏ sợi dây của mình, thì tình yêu cũng nài nỉ con người đừng chối từ tình yêu của họ bằng thèm muốn một cung đàn khác. Bởi, con diều lạc lối ở một độ cao không cầm giữ, thì cung đàn sẽ lạc giọng ở một độ rung không giới hạn. Và tình yêu quằn quại khi buông rơi trong tự do. Gió thổi tắt ngọn đèn thế nào, thì đam mê là lửa đốt tình yêu thành tro than như thế. Gió ào ào bảo con diều vuột bỏ sợi dây thế nào, thì đam mê cũng bảo con người vượt lối lề luật tình yêu như vậy. Xin Thượng Đế cho con sự khôn ngoan để thẩm định tình yêu của mình trước những mời gọi rất dễ mến của đam mê. Xin cho con lòng dũng cảm giữ sợi dây ràng buộc, bởi, nếu không có ràng buộc con sẽ như cánh diều rơi trong gió lộng. Và, xin cho con suy niệm về lề luật Ngài đã ban hành. Lề luật là yêu thương đưa con lên cao trong tự do chứ không phải là àng rào cản ngăn. Xin cho con đón nhận lề luật của Ngài như đón nhận quà tặng. Con cần thẩm định kỹ lưỡng tiếng gọi thầm kín trong hồn về những ước mơ. Con cần thinh lặng bên chiều gió để suy tư về ý nghĩa của những ràng buộc. Cuộc đời là sòng suối có lời thánh vịnh mọc xanh đôi bờ nhắn nhủ: Thú vui là thánh chỉ Yavê. Luật pháp Ngài nhẩm đi nhẩm lại ngày đêm. Kẻ ấy như cây trồng bên suối nước. Cứ đến mùa là sinh quả kết hoa. Cành chẳng bao giờ tàn và lá cứ xanh. (Tv. 1:1-2)

Tác giả Nguyễn Tầm Thường, sj.
Nguồn: Mạng Lưới Dũng Lạc

0 nhận xét:

Đăng nhận xét