Sau vài người nữa thôi, chỉ vài chục phút nữa thôi sẽ đến lượt tôi. Sẽ thêm một sinh linh nữa mất đi sự sống và tôi sẽ trở thành kẻ giết người tiếp theo…
Khi phát hiện đã mang trong mình giọt máu của anh, tôi chết lặng. Tôi bấm máy gọi cho anh, anh lo lắng khi nghe giọng đầy nước mắt của tôi. Nhưng anh đang đi làm dự án xa, phải một tuần nữa mới có thể về bên tôi. Tôi hét vào mặt anh “Đồ tồi, tôi có thai rồi”. Anh im lặng nghe tôi chửi bới, trách móc rồi nhẹ nhàng: “Anh sẽ chịu trách nhiệm”. Tôi biết anh sẽ nói như vậy, tôi biết anh sẵn sàng chịu trách nhiệm cả đời với tôi. Nhưng bản thân tôi lại không muốn trách nhiệm như thế…
Một tuần trôi qua mà tôi tưởng mười năm. Chờ đợi anh về với nỗi nhớ nhung mòn mỏi, với sự sợ hãi và lo lắng khôn cùng. Tôi đã quyết định sẽ phá bỏ cái thai này bởi còn bao nhiêu ước mơ và dự định phía trước. Tôi không thể rũ bỏ tất cả để trở thành một bà mẹ tuổi hai mươi…
Mặc anh thuyết phục, mặc anh can ngăn và hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cưới tôi, tôi vẫn nhất quyết phá bỏ bào thai đang lớn dần. Với sự cương quyết và ương bướng của tôi, tôi và anh đã có mặt ở đây.
Nhìn những người trẻ như tôi, thậm chí còn trẻ hơn lần lượt được đưa ra phòng nằm nghỉ trong đau đớn, tôi thấy rùng mình, ớn lạnh. Anh ôm tôi vào lòng. Dường như mọi nỗi uất ức, bực bội bị dồn nén, tôi hất tay anh ra. Anh nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ nỗi khổ tâm khôn cùng. Tôi nức nở trong vòng tay anh. Tất cả những uất ức cứ thế tuôn trào. Tôi nói về những dự định của tôi, nói về ước mơ đi du học, ước mơ sẽ tự kiếm được nghìn đô để có thể đi du lịch vòng quanh trái đất… Vừa nói tôi vừa đấm anh với tất cả sức lực của mình. Mọi con mắt đổ dồn vào hai đứa nhưng anh vẫn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, khuôn mặt đầy nỗi dằn vặt và đau khổ. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và kể cho tôi nghe câu chuyện về người bạn thân của anh.
Năm thứ hai, chị bạn thân tìm đến anh khóc nức nở và nhờ anh đưa đi đến đây để phá thai. Anh đã hết lời can ngăn nhưng hoàn cảnh của chị ấy không thể làm khác được. Ngồi đợi bạn vào phòng phá thai mà anh cảm thấy đau đớn khôn cùng. Và anh đã thề sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa, bởi mỗi khi nghĩ đến anh lại thấy tội lỗi và đau đớn như mất một phần máu thịt. Nhưng đến hôm nay, cũng chính nơi anh đã đưa bạn anh đến, chín h nơi anh thề lời thề ngày nào, anh lại đang đưa tôi đi vứt bỏ chính đứa con của mình…
Anh vừa kể, những giọt nước mắt lăn dài. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc… Tôi sững sờ nhìn anh. Tôi đã từng mơ có một gia đình êm ấm, một người chồng yêu thương tôi và những đứa con. Tôi thèm khát không khí một gia đình. Tôi là một đứa bé không có cha, mẹ sinh tôi khi mới 22 tuổi, mặc cho sự chối bỏ trách nhiệm của cha tôi. Mẹ đã ở vậy nuôi tôi đến bây giờ, không đi thêm bước nữa, dù có rất nhiều người muốn tiến đến hôn nhân với mẹ.
Nghĩ đến người cha không biết mặt mà tôi luôn oán hận, tôi lại nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của anh… Tôi chợt thấy mình may mắn hơn mẹ rất nhiều. Những suy nghĩ, cảm xúc cứ thế chao đảo, tôi như kẻ bộ hành lạc lối đứng trước ngã ba không biết đi đường nào.
Bất chợt giật mình bởi tiếng gọi của bác sĩ, thế là đã đến lượt tôi rồi sao ? Anh ôm tôi chặt hơn, dường như muốn giữ không cho tôi bước vào căn phòng kia. Tôi như kẻ say sực tỉnh, choàng đứng dậy đưa số thứ tự cho bác sĩ, rồi quay ra nhìn anh cười rạng rỡ. Tôi quyết định sẽ giữ lại đứa bé này. Tôi và anh sẽ có một ngôi nhà yên ấm với tình yêu và những đứa con. Anh cười thật to: “Chúng mình cưới nhau em nhé. Anh thực sự hạnh phúc”.
Dù con đường phía trước còn không ít chông gai nhưng tôi tin, tôi sẽ vượt qua tất cả bởi luôn có anh bên cạnh.
Sưu tầm của Vicente NGUYỄN
Theo EPHATA số 511
0 nhận xét:
Đăng nhận xét