Có rất nhiều diễn từ nói về
tình thương của Thiên Chúa, nhưng diễn từ về Chúa Chiên Lành, là một trong những
diễn từ xúc động nhất. Đức Giêsu đã khẳng định: Ngài chính là Mục Tử Nhân Lành,
thí mạng vì đoàn chiên. Và quả thật, Ngài đã sống và chết cho chiên của mình.
Những ai biết Thiên Chúa,
những ai thuộc về Ngài thì nghe tiếng Ngài. Thiên Chúa biết từng người một.
Thiên Chúa biết từng thọ tạo Ngài dựng nên. Và tất cả những ai thuộc về Thiên
Chúa đều nghe tiếng Ngài. Đó là những tiếng nói của niềm tin yêu và tôn thờ,
kính trọng. Đức Giêsu đã khẳng định sự sống mà Ngài ban cho chiên của Ngài
chính là Sự Sống đời đời không thể diệt vong và không ai có thể cướp mất. Cha của
Ngài là Đấng chủ tể muôn loài, Đấng đã ban nhân loại cho Đức Giêsu, không ai có
thể cướp họ ra khỏi Chúa Cha. Ngài và Chúa Cha là một.
Thế gian, sự dữ… không bao
giờ bền vững. Cái vòng luân chuyển của sinh ly tử biệt luôn khống chế con người.
Nhân loại không có quyền tự do trên sự sống và cái chết của mình. Đã vậy, sự dữ
luôn luôn xuất hiện và xâu xé con người. Nếu biết bấu víu vào Thiên Chúa, nếu ý
thức trọn vẹn Ngài chính là chủ tể Sự Sống của mình, nhân loại sẽ thủ đắc Sự Sống
đời đời không gì mất đi.
Nếu tin vào Thiên Chúa, và
bước đi theo Ngài, chắc chắn con người sẽ không bao giờ bị hủy diệt. Ngược lại,
họ còn thủ đắc một Sự Sống vĩnh cửu hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng, tâm hồn con
người thuộc về Thiên Chúa nhưng thể xác của họ lại nô lệ thế gian. Những cạm bẫy,
những quyến rũ hào nhoáng trần thế lôi kéo họ rời xa Thiên Chúa. Sự gian nan,
khó khăn, thử thách trong cuộc sống làm cản bước chân họ. Đi theo Thiên Chúa, lắng
nghe tiếng Ngài đòi hỏi con người phải từ bỏ mình, phải hy sinh, phải vác thập
giá. Những cải “phải” ấy khiến cho nhân loại căng thẳng, bứt rứt, khó chịu.
Chìa khóa giải mã mọi vấn nạn
cuộc sống là Tình Yêu. Tình Yêu là chìa khóa vạn năng mở cửa mọi khúc mắc cuộc
đời. Vần đề không phải con người không được yêu thương nhưng là họ từ chối yêu
thương. Từ chối tình thương của Thiên Chúa để đi tìm kiếm tình cảm chóng qua của
nhân loại là điều tệ hại nhất. Vì Thiên Chúa trung tín và nhân lành, nhân loại
thì ích kỉ và bất trung. Rời xa Thiên Chúa chính là rời xa Sự Sống, nhân loại rời
bỏ thiên đàng hạnh phúc để đi tìm sa mạc của chiến tranh, hận thù.
Tại sao vậy ? Tại sao nhân
loại từ khước Thiên Chúa. Tại sao con người từ khước Đấng làm chủ đời mình ? Tại
sao thế giới buông tay Thiên Chúa để từ điều khiển cuộc sống theo ý riêng mình
? Con người yêu thích cái tự do được gọi là tự do hão, tự do chết, tự do dẫn đến
sự hủy diệt đời đời.
Giáo Hội mừng Chúa Nhật
Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cho ơn gọi Linh Mục, Tu Sĩ, là những người chủ
chiên thay mặt Chúa chăm sóc đàn chiên của Ngài. Thế giới ngày nay thực sự cần
những chủ chiên tốt lành, những chủ chiên yêu thương vô vị lợi, những chủ chiên
là hiện thân của Đức Kitô, để xoa dịu, chữa lành mọi vết thương tâm hồn của họ.
Nhưng sự thực, ai có thể là Mục Tử Nhân Lành ngoại trừ Thiên Chúa ?
Lạy Chúa, từ khi được sinh
ra trong lòng Giáo Hội, con đã được diễm phúc ở trong Ngôi Nhà Thiên Chúa, đã
được Ngài âu yếm, chăm sóc, bảo vệ, chở che. Nhưng rồi thời gian qua đi, ngôi
nhà ấy đã không giữ được trái tim con nữa, con tự mình muốn vượt ra ngoài, muốn
đi thật xa, muốn tìm đến chân trời tự do hạnh phúc theo như mình mộng tưởng.
Con đâu biết rằng không có
Thiên Chúa con không còn Sự Sống. Đâu hiểu rằng những viễn cảnh tương lai tươi
sáng ấy chỉ là hạnh phúc ảo, không có thật. Tiếng réo gọi của tham sân si, của
đam mê dục vọng, địa vị, chức quyền,… đã hủy hoại tâm hồn con. Thay vì trở
thành con chiên hiền lành, ngoan đạo của Thiên Chúa, con đã tụ hủy hoại mình bằng
những thói hư tật xấu, lạc loài như chiên rừng trên núi.
Xin giúp con quay trở về,
nép bên lòng Chúa, ở lại trong tình thương của Ngài để được vơi đi những nỗi nhọc
nhằn vất vả, đắng cay cuộc sống. Xin giúp con ở mãi trong vòng tay của Ngài,
làm chú chiên nhỏ hiền lành, luôn được Thiên Chúa vỗ về yêu thương.
Theo EPHATA số 558
0 nhận xét:
Đăng nhận xét