LTCGVN (21.07.2013)
CHÚA NHẬT THỨ MƯỜI SÁU THƯỜNG NIÊN
SÁNG THẾ 18,1-10 ; CÔ-LÔ-SÊ 1,24-28 ; LU-CA 10,38-42
Phải Tốt Hơn Cùng
Hoàn Mỹ Hơn
Rất nhiều thần học gia cùng nhiều người đã chú thích và giải nghĩa về thực tại cảnh sống trong nhà thánh Mát-ta và
Ma-ri-a, mà bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay tường thuật lại cho hậu thế cùng chúng
ta suy gẫm.
Qủa
nhiên nguời ta nhận thấy cùng cho rằng trong con người của thánh Mát-ta, là dấu
chỉ và thể hiện đời sống họat động. Còn thánh nữ Ma-ri-a là dấu chỉ cùng thể hiện
đời sống chiêm niệm. Ðể từ đó người ta rút ra kết luận rằng : người nam
hay nữ nào đã chọn đời sống chiêm niệm thì chọn phần tốt hơn.
Tuy nhiên điều nói này không hoàn hẳn ý như
thế, khi cho sự giải thích phần tốt hơn là thánh nữ Ma-ri-a đã khôn ngoan chọn
cho mình, chính là đời sống chiêm niệm. Thực vậy nếu nhìn và nhận định như « lăng kính » của thiên hạ giải
thích trên, và cho đó là trường hợp đúng, thì phải giải thích lý do như thế nào
mà chính Chúa Giê-su đã không chọn cho mình đời sống chiêm niệm, nhưng Ngài phải
bôn ba, hoạt động nhiều cho sứ mạng rao giảng Tin Mừng cúu độ của mình.
Cũng thế, người ta có thể tham chiếu ở đoạn
cuối Tin Mừng mà thánh sử Mát-thiêu tường tả về ngày phán xét sau cùng. Từ đó
người ta có thể thấy rằng, những việc đẹp nhất, tốt nhất, thiện hảo hơn dưới nhãn
quan Thiên Chúa : Ðó chính là cử chỉ đức ái cụ thể mà chúng ta đã làm tròn
bổn phận suốt đời sống của mình. Như Lời Chúa phán và trách cứ « khi Ta đói,
ngươi đã không cho Ta ăn, lúc Ta khát ngươi đã không cho Ta uống. Ta trần trụi,
ngươi đã không cho Ta áo mặc. Ta bị tù đày, ngươi đã không đi thăm viếng
Ta » (Mt. 25,35).
Vả nữa một lời giải thích khác, Chúa Giê-su
có ý hướng lôi kéo sự chú ý quan trọng của chúng ta đối với mọi người về lòng hảo
tâm của ta. Thực chúng ta không cần làm nhiều, cho nhiều để được tiếng thơm, tiếng
tốt : như cho nhiều bộ áo quần đẹp, đóng góp nhiều tiền để xây nhà thờ cho
hoành tráng, trường học, bệnh viện, cho và cung cấp hằng tấn áo quần, hằng tấn
gạo, nước uống, hằng tỳ đồng để giúp người nghèo đói.
Những việc làm bác ái và lòng hảo tâm đó, tốt
thật, nhưng vẫn chưa hội đủ theo ý Chúa mong muốn ở nơi ta, thật ra bởi việc
quan trọng hơn hết không ở trong các việc này. Ðúng hơn, nó ở trong đức tính tương
quan mà chúng ta duy trì quan hệ với những con người ta quen biết cùng yêu mến.
Vì những đồng tiền hay tặng phẩm chúng ta có thể cung cấp và ban tặng cho họ, quả
không bao giờ có giá trị bằng cử chỉ trìu mến, yêu thương chân tình. Cũng thế
những đồng tiền và tặng phẩm trao tặng, qủa không bao giờ bù trừ được bằng sự
thông cảm. Do đó, chỉ có tình yêu chúng ta đem đến cho anh chị em mình, mới
mang lại sự quý giá cùng phẩm chất quan trọng của việc làm đức ái của chúng ta.
thế đó chúng ta đã phạm phải ở đây một chiều
hướng sự sống nhân loại quả tột cùng hệ trọng. Trong sâu thẳm của mọi người hiện
hữu, đều cần đến sự tiếp nhận và trao ban tình bạn. Vâng tình bạn không thể mua
được ! Tình bạn là một phẩm tính cùng tặng phẩm của con tim trao ban. Do
thế khi nói về thánh Mát-ta và Ma-ri-a, thi Thánh Kinh đề cập vấn đề hiện thực
quan trọng này, mà chúng ta đã có khuynh hướng quên lãng. Cho các tặng phẩm, biếu
tiền bạc và vật chất đến các người mình yêu thương, cử chỉ tốt song vẫn chưa hội
đủ sự liên hệ của ta với họ. Hoàn mỹ hơn, ta cần dành thời gian ở với họ. ở bên
họ, lắng nghe tâm sự cùng nỗi lòng củ họ, nhất là sống yêu thương cùng nâng đỡ
họ.
Có lẽ lời giải thích thứ hai hợp lý hơn, thích
thú ý của Chúa, mà bài Tin Mừng hôm nay Chúa muốn nhắc khéo chúng ta qua những
lời : Mát-ta ! Mát-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá.
Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi : Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất »
(Lu-ca 10, 41-42).
Thực thế, ý hướng sau cùng của Chúa Giê-su
là làm cho chúng ta hiểu rằng ; để sống theo Chúa, điều thiết yếu là lại gần
Ngài, để tai lòng nghe Lời Ngài nói : Bởi Lời Chúa là một sự phong phú, một
kho tàng bất tận. Lời giáo huấn của Chúa lá ánh sáng chỉ đường. Sự hiện diện của
Chúa là một hồng ân. « Phần tốt nhất » chính là Chúa Giê-su và cũng
chính là Lời Ngài. Do đó, muốn trở nên Ki-tô hữu tốt cùng hoàn mỹ, nguời ta chớ
quá bận tâm vào các công việc hằng nhật, hãy có thời giờ quên đi công việc và
chạy đến bên Chúa Giê-su, Ngài sẽ chỉ đạo cùng ban cho chúng ta ý nghĩa của các
việc làm này.
« Ma-ri-a cứ quỳ gối ngồi bện Chúa Giê-su
mà nghe lời Ngài dạy ». Nghe lời Ngài ! Ðó là chìa khóa của bài Tin Mừng
ngắn của Chúa Nhật hôm nay. Lời giáo huấn của Tin Mừng hôm nay thật là rõ ràng :
chúng ta chớ sao lãng nghe Lời Chúa. Ðó là Lời của Thiên Chúa và của Chúa Ki-tô.
Mỗi một ngày, mồi một Chúa Nhật, chúng ta hội
tụ trong Thánh Ðường để cử hành Thánh Lễ. Mỗi một lần như thế, chúng ta đều lắng
nghe cùng đón nhận Lời Chúa như thế nào ? Lời Chúa đó, có thhay đổi được gì
trong các việc làm cùng đời sống của chúng ta chăng ? Chúng ta có được một
quả tim cùng các việc làm như Chúa Ki-tô chăng ? Chúng ta có để cho Chúa
Thánh Thần hướng dẫn, chỉ đạo và soi sáng cho ta ngày qua ngày trong mọi nhịp
thở, cùng từng nhịp đập của con tim , rồi mọi công việc làm và suy nghĩ của chúng
ta chăng ?
Như lời khuyên của thánh Gio-an Kim Khẩu, sống
vào thế kỷ thứ 4, thánh nhân khuyên chúng ta rằng, thường ngày khi chúng ta đi
tham dự Thánh Lễ hay cử hành Thánh Lễ, lúc ra khỏi Thánh Ðường, ta không quên
mang trong mình một vài Lời Chúa vừa nghe đó, đem ra nuôi sống minh trong ngày,
trong tuần. Quả một lời khuyên tốt đẹp. Tại sao chúng ta không thử nghiện thưc
hành như lời thánh nhân dạy hỉ. Amen.
========================================
CHÚA NHẬT THỨ MƯỜI
SÁU THƯỜNG NIÊN – BÀI HAI
Thánh Mát-ta Và Ma-ri-a
Chúa Nhật vừa qua ; Tin Mừng nói với chúng ta về một Tiến Sĩ Luật
muốn thử thách Chúa Giê-su, nên đã thỉnh cầu Ngài câu hỏi :làm thế nào để
có đời sống vĩnh cửu. Chúa Giê-su đã trả lời cho ông ta rằng « trong Luật đã
ghi gì ». Vị Tiến Sĩ Luật trả lời là Luật Thánh ghi là kính yêu Thiên Chúa
hết cả con tim, hết tâm hồn, hết sức lực cùng hết cả tinh thần của mình, và yêu
thương tha nhân như chính mình ». Chúa Giê-su khen thưởng ông rằng, ông trả
lời khôn ngoan đó ! Và ông chỉ cần thực hành việc này, tất ông sẽ có đời sống
vĩnh cữu.
Thế nhưng, ông tiến sĩ Luật chưa hài lòng cho
đủ, nên muốn làm cho Chúa Giê-su lúng túng. Do đó ông vặn hỏi Chúa thêm :
song ai là người thân cận của tôi ? Chúng ta đã rõ câu trả lời tuyệt diệu
của Chúa Giê-su cho ông ! Ngài trả lời ông bằng cách kể một câu chuyện dụ
ngôn có tính cách lịch sử, đó là người Sa-ma-ri lâm nạn. Câu chuyện dụ ngôn lịch
sử này đã là mục đích hướng dẫn cụ thể cho ông tiến sĩ Luật, cũng như cho chính
chúng ta ngày nay. Ai là người thân cận ta ? Người thân cận ta hay người anh em hoặc chị em ta, đó là bất cứ
ai, đó là hết mọi người, chớ không chỉ là những người chúng ta quen biết thôi.
Người thân cận ta, chính là tất cả mọi người già trẻ, đau ốm, tật nguyền, lâm nạn,
nghèo khổ, bất hạnh vv.. Tất cả họ đang cần đến chúng ta giúp đờ cùng yêt thương.
Còn ngày hôm nay, Tin Mừng hoàn tất những điều
nói về tha nhân của Chúa Nhật tuần trước. Tin Mừng nói với chúng ta về tình yêu
Chúa Trời. Tin Mừng nhắc nhở cho chúng ta hay rằng, chúng ta chưa kiện toàn cùng
hội đủ tình yêu tha nhân cũng như phải kính
yêu Thiên Chúa. Nhất là, ta phải quan tâm lưu ý đến Ngài. Cũng thế, phải quan tâm
nghĩ đến Thiên Chúa trứơc hết các sự. Ðây chính là ý nghĩa Chúa Giê-su nhắc khéo
cho bà Mát-ta : « Mát-ta, Mát-ta ơi ! Chị bận tâm lo lắng quá,
chỉ có một chuyện cần thiết, thì em Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không
bị lấy đi » (Lu-ca 10,42).
Chúng ta thường nghe nói rằng , những
việc quan trọng trong tôn giáo : đó chính là tình yêu tha nhân. Ðúng thế,
tình yêu tha nhân thật là hệ trọng. Tình yêu ấy cũng là thiết yếu của sự sống.
Người ta không thể yêu Thiên Chúa, lại không yêu tha nhân. Người ta không thể
cho là yêu Thiên Chúa là đủ rồi, nên không cần yêu tha nhân nữa sao ? Lý
ra tiền vàn phải yêu Thiên Chúa, kính yêu Ngài một cách cụ thể. Yêu Chúa Trời bằng
cách quan tâm lo lắng đến Ngài, bằng cách lưu tâm chạy đến với Ngài, bằng cách
hiến dâng thời giờ cho Chúa.
Chúng ta thấy thánh nữ Mát-ta lu bù với bao
công việc lo bữa ăn cho Chúa và quý khách. Công việc bù đầu, liền tay, nên cảm
nghĩ em mình là Ma-ri-a chẳng chịu giúp cho mình chút việc như nhặt rau, dọn bàn,
lo nồi cơm, nồi thịt vv.. Cô ả chỉ để mất nhiều thòi giờ ngồi bên Thầy Giê-su
nghe Ngài nói. Mát-ta quản xuyến bao công việc phụng sự bữa tiệc đãi Thầy và
quan khách, thấy em không làm gì giúp chị, nên thánh nữ mới nói với Thầy Giê-su
rằng : « thưa Thầy, em con để con một mình phục vụ mà Thầy không để ý
đến sao ? Xin Thầy bảo em giúp con một tay ».
Từ đó thánh nữ Mát-ta nghĩ chắc rằng Chúa
Giê-su cùng một ý nghĩ vói thánh nhân như « đinh đóng cột ». Thánh nhân
nghĩ chắc Chúa Giê-su sẽ nói với Ma-ri-a đi giúp chị mình một tay. Thế nhưng lại
không như cảm nghĩ của thánh nữ Mát-ta. Chúa Giê-su trả lời cho thánh Mát-ta rằng,
là Ma-ri-a có lý do ở cận kề bên Ngài, và sẵn sàng nghe Ngài nói. Ðể rồi chính
Chúa bảo cho thánh Mát-ta biết việc Ma-ri-a đang ngồi dưới chân Ngài để nghe Ngài
là việc thiết yếu, và Ngài lại còn phán đó chính là « phần tốt nhất ».
Quả thực chúng ta không phản bác hành động của thánh Mát-ta cùng Ma-ri-a. Lý hơn,
chúng ta cần thấy ở trong hai thánh nữ này, hòan tòan nhắc nhở cho chún ta cách
thiết yếu để kính yêu Thiên Chúa, phụng sự Ngài và yêu thương phục vụ tha nhân,
không những chỉ dồn hết công việc lo lắng phục vụ anh chị em mình thôi, song ta cũng phải biết
lắng nghe Chúa nói nữa.
Thực ra chúng ta thường có cái khuynh hướng
đối nghịch với hai việc thực thể này, khi ta dành ưu tiên cho việc hướng về tha
nhân để pục vụ. Tin Mừng hôm nay nhắc nhở cùng khuyên dạy chúng ta phải hằng luôn
quy hướng cùng quan tâm đến Thiên Chúa, phải lắng nghe Chúa nói, Chúa tâm sự,
tiên vàn mọi sự trong đời ta phải dành cho Chúa Trời điều ưu tiên nhất.
Xem ra thánh nữ Mát-ta không làm điều gì sai trái. Thánh nữ chi hành động một vài việc nghịch lại sự tốt đẹp và ngay cả
việc thiết yếu. Thánh nhân chuẩn bị chu đáo, lo dọn sạch sẽ nhà cửa, sắp xếp lại
bàn tiệc cùng xào nấu, nêm gia vị kỷ luỡng cho các món ăn trong thực đơn của bữa
tiệc khoản đãi Chúa Giê-su cùng các môn đệ tháp tùng Ngài.Tuy nhiên thánh nữ Mát-ta
đã không quan tâm cho đủ, là cần lưu ý đặc biệt đến vị Thượng Khách của mình.
Thánh nhân bù đầu tất bật lo việc nấu ăn đãi khách, đôn đáo lo lắng cho bữa ăn,
trong lúc đó thánh nữ lãng quên đến Người Thượng Khách quan trọng đã đến nhà mình
để thăm mình, nghe Ngài chuyên vãn, ban lời hằng sống cho minh, hơn là bữa ăn.
Vi khi có Chúa Giê-su hiện diện với mình, trong nhà minh, tất chúng ta có tất cả.
Chúng ta cũng thường gặp phải cách này. Chúng
ta tìm sự quan trọng hon cà nơi công việc, chính là một vài cômg việc mà ta quá
để hết tâm tư chu toàn lo lắng công việc đó, làm việc cụ thể và tỏ ra làm việc
hết mình. Tất cả các công việc chúng ta lo lắng cho tha nhân chắc chắn là quan
trọng rồi. Thế nhưng vẫn có một sự quan trọng điều chúng ta làm đó. Sự quan trọng
hơn cả, chính là cống hiền thời giờ cho người khách, cho anh chị em mình, lắng
nghe họ nói và tâm sự, thể hiện tâm tình yêu thương, quan tâm và luôn ở bên cạnh
họ.
Quả chúng ta biết hòa điệu thời giò cho anh
chị em mình, là thực tâm chúng ta dành nhiều thời giờ để khám phá sự giàu có cùa
anh chị em, cùng với họ chúng ta sống mỗi ngày… Cũng để từ đó sự phong phú của
anh chị em ta mà chúng ta gặp gỡ trong giòng đời, trong cuộc sống của chúng ta,
thì chắc chắn rằng đời sống của ta sẽ khác biệt nhiều lắm. Cách thức sống cùng
thái độ sống, cùng lời phê phán của ta sẽ khác biệt với thiên hạ.
Ðẹp thay Tin Mừng hôm nay khuyên nhủ chúng
ta những điều thiết yếu này, không chỉ chúng ta làm một vài việc cho anh chị em
mình thế là xong, song chính việc làm đó cũng đem đến cho bản thân ta cùng họ sự
ân cần quan tâm. Cũng thế Tin Mừng nhắc nhở cho chúng ta việc thiết yếu ân cần
quan tâm đến Thiên Chúa. Quả vậy đây không là thời giờ mất mát : bởi Chúa
Trời sẽ thưởng công cho những người quan tâm đến Ngài, biết lắng nghe Ngài. Chúa
Trời cũng thưởng công cho những ai biết yêu thương, và Chúa Trời thưởng công
cho họ chính là Ngài, nguồn hạnh phúc và sự sống sung mãn của vĩnh cửu.
Amen !
Lm. Lê Quang Dũng
Tác giả gửi trực tiếp cho LTCGVN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét