Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Việt Nam Quê Tôi: Âm mưu diệt chủng của CSVN qua chính sách đất đai


California, USA – Trong lịch sử thế giới cận đại, từ đầu thế kỷ 20 đến nay, chỉ có hai chế độ đã đặt mục tiêu chính thức là củng cố quyền lực bằng mọi giá, kể cả việc áp dụng chính sách “diệt chủng” trên chính nhân dân của mình, đó là chế độ Đức Quốc Xã và chế độ Cộng Sản.
Có một sự khác nhau giữa việc diệt chủng của chế độ Đức Quốc Xã và chế độ Cộng Sản. Đức Quốc Xã thì sử dụng bạo lực trực tiếp trên dân chúng qua sự bắn giết, tiêu diệt dân chúng bằng súng đạn và võ lực. Cộng Sản thì áp dụng hai phương pháp: vừa tiêu diệt bằng võ lực vừa tiêu diệt ngấm ngầm qua các chính sách riêng biệt như chính sách về đất đai, văn hóa, thực phẩm, và chính sách về quyền lực vô biên để tạo ra tham nhũng. Cuộc cách mạng vô sản năm 1905-1907, nước Nga đã dẫn đầu thế giới Cộng sản làm những cuộc tàn sát long trời lở đất với kết quả là hơn 10 triệu dân bị giết tàn bạo, hoặc bị bắn hàng loạt, hoặc bị thủ tiêu, hoặc chết trong các trại tập trung cải tạo. Sau đó, Cộng Sản Trung Hoa cũng vung tay tiêu diệt sinh mạng nhân dân Trung Hoa không thương tiếc qua các biến cố Cách Mạng Văn Hóa 1 và 2, Hồng Vệ Binh do Giang Thanh chủ xướng, rồi hàng loạt các cuộc thay đổi khác, khiến cho khoảng 30 triệu dân biến mất trên mặt đất. Máu chẩy đỏ sông, xương vãi khắp chốn.

Với Việt Nam, điển hình sớm nhất là đợt Cải Cách Ruộng Đất để tịch thu đất đai, tài sản của nhân dân vào tay Đảng, với kết quả là khoảng nửa triệu người bị giết. Sau khi cuộc tấn công miền Nam Tự Do kết thúc với hơn 2 triệu sinh mạng hy sinh, Cộng Sản Việt Nam đã áp dụng ngay những chính sách có tính cách “diệt chủng”, mà trong đó, nổi bật nhất, là chính sách Hợp Tác Xã và chính sách Đất Đai. Khi chính sách hợp tác xã đem lại kết quả tệ hại, khiến cho toàn quốc gần suy sụp, thì Đảng vội sửa sai để cứu nguy chế độ. Rồi dần dần, Đảng chuyển qua một chính sách khác, chính sách đất đai với nhiều quy định thay đổi liên tiếp từ gần hai thập niên. Đến nay, chính sách này được chính thức hóa trong các văn bản là “các biện pháp cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai”. Gần đây, Thông Tư số 16/2010 ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường khẳng định: “Đối tượng bị cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai bao gồm: cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cơ quan, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài; hộ gia đình; cơ sở tôn giáo bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (sau đây gọi chung là đối tượng bị xử phạt) đã quá thời hạn tự nguyện chấp hành hoặc quá thời hạn hoãn chấp hành các quyết định mà không tự nguyện chấp hành; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cưỡng chế hành chính trong lĩnh vực đất đai.” Tóm lại, sau nhiều năm cưỡng chế liên tục, thì Đảng Cộng Sản đã chính thức hóa việc “cưỡng chế đất đai” này trên phương diện quốc gia. Để che dấu âm mưu “bần cùng hóa” người dân qua việc ăn cướp đất đai này, Đảng cũng đặt ra những thủ tục bề ngoài để cho dân được khiếu kiện:
Đơn đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu sau đây:- Đơn có chữ viết là tiếng Việt và được người khiếu nại, người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị ký tên trực tiếp; – Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo. – Đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người phản ánh, kiến nghị; nội dung phản ánh, kiến nghị. – Đơn chưa được cơ quan tiếp nhận đơn xử lý theo quy định của pháp luật hoặc đã được xử lý theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại, người tố cáo người phản ánh, kiến nghị cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới.
Thực tế, tất cả các đơn khiếu nại sẽ đều bị bác vì một câu đơn giản như sau:
Đơn không đủ điều kiện xử lý: Đơn không đủ điều kiện xử lý là đơn không đáp ứng các yêu cầu nêu trên; đơn được gửi cho nhiều cơ quan, nhiều người, trong đó đã gửi đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.
Có nghĩa là nếu người đứng đơn mà gửi cho nhiều cơ quan, nhiều người thì sẽ bị bác! Thực tế, vì người bị ăn cướp chẳng biêt gửi đơn đến đâu để xin giải quyết, thí dụ như bị huyện ăn cướp, mà gửi lên huyện thì cũng bằng thừa! Nếu gửi trực tiếp đến Tỉnh, thì Tỉnh lại chỉ đạo xuống huyện! Nếu gửi đơn đến Trung Ương, thì lập tức bị liệt vào loại thư “gửi cho nhiều nơi, nhiều người” và dĩ nhiên bị bác!
Chỉ với một câu ngắn như thế là đủ rõ dã tâm của Đảng là muốn ăn cướp một cách công khai, minh bạch dựa trên bộ luật đã được soạn thảo một cách tinh vi nhằm bảo vệ cho việc cướp đất của dân.
Nhưng, nếu chỉ cướp đất của dân, sao lại liên quan đến việc “diệt chủng”? Theo lời nông dân Đàm Văn Đồng, qua đài RFI, thì với miếng ruộng của gia đình ông đang có, mỗi năm lợi tức thu về được trên 316 triệu (US $15,800.00), đủ cho gia đình ông sống thoải mái. Nhưng khi Nhà Nước cưỡng chế, thì ông được trả lại có 75,000 đồng (US$3.75) một mét vuông! Rồi đuổi gia đình ông đến môt nơi mà không một người nào trong gia đình ông có khả năng sống sót. Vì suốt bao đời sống bên ruộng, nên cả nhà ông không có khả năng thích hợp với các việc làm mang tính kỹ thuật hoặc thương mại. Nên không ai có thể kiếm được việc làm, nhất là trong tình hình tại thành phố, các sinh viên, học sinh tốt nghiệp muốn có việc làm, phải hối lộ tối thiểu 40 triệu (US$ 2,000.00) cho một việc làm Y Tá… Bác Sĩ tốt nghiệp muốn có việc làm phải nộp tối thiểu từ 80 đến 100 triệu (US$ 4,000.00 – 5,000.00)! Rồi còn tiền đâu để mua một ngôi nhà mới với những tiện nghi tối thiểu cho một gia đình, khi nhà hạng thường ở đô thị cũng là 100,000 đô la Nông dân Đồng còn cho biết, nếu nhận nhà mới để có “sổ đỏ” thì lập tức trở thành người mang nợ mấy trăm triệu đồng! Ông ngơ ngác: “Tự dưng, mình đang là chủ nhà, lại biến thành con nợ! Tiền đâu ra mà trả?”! Như thế, sau khi được bồi thường để di chuyển, một hộ gia đình dân quê sẽ biến thành “vô gia cư”, con trai thì phải đi ăn cướp, ăn trộm, con gái phải đi làm đĩ, bố mẹ, những người chủ ruộng biến thành ăn mày “lạy ông đi qua, lạy bà đi lại”…Bệnh tật mà kéo đến thì chỉ có chết rũ xương.
Mới đây, Youtube có chiếu cảnh một người đàn bà có thai bị bỏ rơi trong bệnh viện Việt-Tiệp, vì không ai chăm sóc, không có tiền trả viện phí, đã hoại lở hết cả mông, giòi bọ bò ra lúc nhúc, mà cả bệnh viện lờ đi, không ai thèm ngó, khiến cho một số những người bán rong động lòng phải quyên góp đóng tiền cho bệnh viện mới được thuốc men! Chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa lúc này hiện nguyên hình: Mạnh ai nấy sống! Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi!
Khi nghe nói đến việc cưỡng chế đất đai, thế giới thường nhìn vào vấn đề “Nhà Nước và Đảng Cộng Sản dùng vũ lực cướp đất nông dân”, chỉ nhìn thấy vấn đề “Cướp và Bóc”, nhưng chưa mấy ai nhìn sâu vào chính sách “diệt chủng” nằm trong thực tế bị bỏ quên. Khắp nước, từ miền cực Bắc đến tận cực Nam, đâu đâu cũng áp dụng luật cưỡng chế đất đai, khiến cho hàng triệu người lâm vào đường cùng, rồi chết dần mòn trên khắp nẻo đường quê hương. Từ 15 tỉnh đầu nguồn và khu vực Thác Bản Giốc hiến dâng cho Trung Cộng, trong đó có hàng trăm ngàn người dân Việt bị cưỡng bức rời quê, nhường lại cho bọn Trung Cộng, đến Tây Nguyên nơi dân Việt phải lủ khủ khăn gói quả mướp ra đi, rồi đến Đông Đô Đại Phố ở Bình Dương, nơi Tầu Khựa xây dựng hẳn một làng Tầu, cấm dân Việt héo lánh, và bao nhiêu địa điểm ăn chơi bến cảng, bãi biển nhượng địa của Tầu….Và còn Cồn Dầu, Văn Giang, Tiên Lãng, Hưng Yên, Hải Phòng, Từ Liêm, Phủ Thượng.. nhiều không kể xiết, chưa kể những nơi như Thái Bình nơi mà Đảng cho côn đồ hành hung, giết người bằng xe ủi đất, và bao nơi khác, khi nông dân bỗng chốc bị gọi lên đồn công an, chỉ một ngày sau đã chết với lý do “tự tử bằng dây cột giầy”!
Những người dân Việt đáng thương, lỡ sinh ra trên mảnh đất bị cưỡng chế, là những kẻ vô tội mà vô phúc vì tên họ bị nằm ngay điểm nhắm của Đảng. Dưới “chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Ưu Việt”, nơi mà Đảng đặt tên là “Lương Tri của Nhân Loại”, “Cái Nôi của Văn Minh Nhân Loại”, con người chỉ là con vật để cho Đảng tùy nghi xử trí. Đảng không cần biết đến nỗi đau của những con người bị bật rễ ra khỏi nơi chôn rau cắt rốn. Đảng không để ý đến tương lai của những gia đình bị cướp ngày làm loạn. Đảng chẳng quan tâm đến Văn Hóa của Dân Tộc, đến tình cảm của trai gái nông thôn bị Đảng chia lìa, cắt đứt tàn bạo, đến sự va chạm của Văn  hóa một khi đến một nơi ở mới. Đảng cũng không thèm lo đến việc học, việc làm của những thế hệ kế tiếp một khi lìa xa tổ ấm của mình, từ bao đời cha ông gầy dựng! Đảng còn tàn nhẫn hơn nữa, vô lương hơn nữa, khi đánh đập dã man những ai không chịu rời xa quê mẹ, còn bỏ tù, tống giam họ với tội danh “chống lại Nhà nước, chống lại người thi hành công vụ”! Đảng chỉ cần biết môt điều quan trọng là chiếm được mảnh đất này rồi, ta sẽ biến thành khách sạn vài sao, biến thành sân gôn, biến thành siêu thị… nơi ta thu hồ thu liễm, sống một đời sang trọng như Vua chúa thực dân, đế quốc! Đảng đã lờ đi hoàn toàn những bánh vẽ mà ngày xưa, thời 1930, kêu gọi Công-Nông đoàn kết, đánh đổ phú, hào, tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa! Nhãn hiệu cái búa, cái liềm giờ đã biến mất, chỉ còn có ngôi sao, ngôi sao Trung Cộng rực rỡ trên lá cờ nhuộm đỏ máu dân Việt Nam oan khuất.
Trong cuốn phim “Chuyện Tử Tế” của Trần Văn Thủy, ngay đoạn mở đầu đã dẫn chứng lời của Các Mác: “Chỉ có những con vật mới không nhìn thấy nỗi đau của đồng loại mà quay lưng, liếm láp bộ lông của mình”. Thế kỷ hiện tại, cho thấy các Đảng Viên Cộng Sản Việt Nam còn tệ hơn con vật vì con vật chỉ lo liếm láp bộ lông của mình, còn Đảng thì ngoài việc liếm láp, còn thực hiện chính sách “diệt chủng” một cách âm thầm để cho bộ lông của mình càng ngày càng rực rỡ.
Chu Tất Tiến
Theo VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét