Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Tự do cho Điếu Cày trong dịp Trương tấn Sang diện kiến Nhà Trắng!?



LTCGVN (23.07.2013) - “Qua trang viết này tôi kính xin các nhà báo, nhà đấu tranh dân chủ yêu nước Việt Nam, và toàn thể nhân dân Việt Nam nhận nơi đây một tấm lòng với trái tim đầy nhiệt huyết của tôi đang vọng về Quê Hương, Đất Tổ đang trong cơn quằn quại đau thương trước những đòn thù của bọn tay sai bán nước và những gót giày man rợ của bọn xâm lược Bắc Phương. Đồng thời cầu nguyện cho Điếu Cày qua cơn nguy kịch.”...

Đây là lời khẩn thiết kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Kiều hải ngoại đang xa lìa quê hương tị nạn cộng sản trên toàn thế giới hãy: “Chung lòng nổi lửa, góp gió cho Quê Hương đấu tranh đòi tự do cứu nguy cho Blogger Điếu Cày - Nguyễn văn Hải đang trong cơn thập tử nhất sinh trong biệt giam ngục tối cùng tất cả các nhà báo, nhà dân chủ yêu nước Việt Nam của chúng ta đang bị chính quyền CSVN giam giữ, tù đày dã man một cách vô nhân, vô đạo, vô pháp chỉ vì thể hiện lòng yêu nước”.

Hỡi mọi công dân Việt Nam đang xa lìa Quê Hương, Tổ Quốc, gia đình, người thân vì họa cộng sản trên toàn thế giới. Suốt gần 40 năm qua chúng ta luôn canh cánh, ray rức, nhức nhối trong lòng một nỗi đau không dứt! Nỗi đau lìa bỏ Quê Hương, ông bà, cha mẹ, vợ chồng con cái người thân. Trên thế gian này ai cũng có một cõi đi về. Trong mỗi chúng ta ai cũng có những nỗi đau riêng, nhưng đều có chung một nỗi đau lớn là “Nỗi hờn vong quốc”. Ai đã gây nên cảnh điêu tàn, chia ly tan tác mà những người Việt chúng ta phải xả thân vượt ngàn trùng hiểm nguy để tìm sự sống, tìm sự tự do trong cái chết? Đã vì đâu mà biết bao người Việt chúng ta đã phải chịu vô vàn tủi nhục, đau thương, chết chóc trong chuỗi hành trình vượt biển đầy hiểm nguy? -Đó là cộng sản!

Cùng đồng bào Việt Kiều trên toàn thế giới! Nỗi đau của chúng ta chỉ có một, trong lúc chính người thân của chúng ta, dân tộc Lạc Hồng cùng sinh ra từ trăm trứng của Mẹ Âu Cơ đau gấp vạn lần. Từng giờ, từng phút người thân của chúng ta nơi quốc nội đang quằn quại trong dầu sôi lửa bỏng, đang quờ quạng tìm ra một khe hở của ánh sáng, tìm ra một chút không khí để kéo dài cuộc sống. Ai đã gây nên tình cảnh đớn đau này? Chính cộng sản!

Chúng ta là những người Việt can đảm chấp nhận hy sinh mọi thứ kể cả mạng sống của mình để tránh xa cộng sản, tìm ánh sáng tự do đồng thời chờ ngày “Phục Quốc”. Thế nhưng chính những người thân của chúng ta ở lại đối đầu với cộng sản gian tà, hiểm ác, đối đầu trực diện với họng súng, chiếc còng, lưỡi lê từng giờ, từng phút mới thật là anh hùng. Trái tim, khối óc cùng chí khí can trường bất khuất của quí vị tựa non cao, bao la như Đông Hải...

Cũng chính vì thế! Chính sự anh hùng dũng liệt đó mà các nhà báo của chúng ta, những nhà đấu tranh dân chủ bất khuất kiên cường của chúng ta đã và đang đối mặt với bầy lang sói... chấp nhận tù đày, xiềng xích, hy sinh mạng sống để đấu tranh “giành lại quê hương” cho dân tộc trong đó có chúng ta, những người Việt hải ngoại đang ngày đêm vọng về Đất Tổ xa xôi.

Chúng ta tuy cũng có những nỗi đau riêng, nỗi đau không dứt... nhưng bầu trời Tự Do đã nuôi dưỡng chúng ta vươn lên trong cuộc sống. Để sẻ chia và góp phần công sức “Giành lại Quê Hương”, trong mỗi chúng ta hãy cùng nhau đốt lên một ngọn lửa cho cho tim ta rực cháy, cho toàn cõi nhân sinh mọi người dân Việt góp sức cùng đồng bào trong nước tạo thành cơn bão cuốn phăng bè lũ cộng sản tham tàn mãi quốc cầu vinh!

Muốn cứu nước thì toàn thể dân Việt trong và ngoài nước phải đứng lên cùng nhau xóa sạch bạo quyền, mở toang cửa tù oan nghiệt, cứu tất cả các nhà báo, các Bloggers, các nhà đấu tranh dân chủ cùng SV tuổi trẻ yêu nước của chúng ta thoát cảnh xích xiềng.

Những nhà yêu nước trên của chúng ta là những nhân tố sáng ngời, có các vị đó sẽ là những lá cờ đầu, là những ngọn đuốc tiên phong sáng soi trên con đường dẫn dắt nhân dân tiến lên cứu nước.

Trong cô đơn thiếu bạn đồng hành, có những vị âm thầm đấu tranh đối mặt với cường quyền nhưng các nhà yêu nước của chúng ta vẫn anh dũng đứng lên chấp nhận hy sinh, dùng mọi phương tiện đâm thẳng vào tim giặc thù bán nước. Huống chi nay nếu được tự do cùng đồng bào trong và ngoài nước một lòng vì sự nghiệp chung! Tôi đoan chắc một điều rằng những nhà ái quốc đó là những viên ngọc quí, toàn tâm, toàn ý cho nhân dân, cho sự nghiệp Quốc Gia Đất Nước. Nào các vị Tạ Phong Tần, Điếu Cày, Ls Lê quốc Quân, Lm Nguyễn Văn Lý, TS Cù Huy Hà Vũ, Đỗ Thị Minh Hạnh, Việt Khang... và bây giờ là SV Phương Uyên, Nguyên Khang cùng các nhà yêu nước khác hãy vững tin! Bên cạnh các người còn có Đức Tăng Thống Hòa Thượng Thích Quảng Độ, một Huỳnh Thục Vi, Phạm thanh Nghiên, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Hoàng Vi, Trịnh Kim Tiến... đầy quả cảm và gần 90 triệu đồng bào trong và ngoài nước quyết một lòng phá tan tù ngục đưa các vị về cùng nhân dân xây đựng non sông.

Để làm được việc đó, tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả cộng đồng người Việt hải ngoại ở mọi nơi trên thế giới hãy cùng nhau đấu tranh quyết liệt đòi tự do cho các nhà báo, nhà dân chủ yêu nước của chúng ta ở trong nước được tự do. Có những nhân tố này thì lo gì đất nước chúng ta không hòa bình, hạnh phúc? trong đó có cả những người thân ruột thịt của chúng ta đang khổ đau nơi quê hương đất tổ.

Vậy thì ngay trong những ngày ông Trương tấn Sang chủ tịch nhà nước CSVN diện kiến Tổng Thống Hoa Kỳ Obama tại Nhà Trắng từ ngày 25/7/2013 này, người Việt hải ngoại chúng ta hãy:

Mang biểu ngữ “Tự do cho Điếu Cày-Nguyễn văn Hải”, “Tự do cho tất cả những nhà báo, nhà dân chủ yêu nước Việt Nam” và “Nhân Quyền cho nhân dân Việt Nam” ra căng và tập trung trước Tòa Bạch Ốc, các đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam nơi chúng ta đang sinh sống trên toàn thế giới. Cương quyết đấu tranh cho bằng được, cứu nguy cho Điếu Cày, mạng sống của Điếu Cày chỉ còn được tính bằng giờ. Đấu tranh ngay trong những ngày này và vào những ngày kế tiếp đến khi nào chúng ta có được tin vui từ quê Mẹ. Cả thế giới đồng lòng ắc sẽ thành công! Nhân dân Philippines trên toàn thế giới cũng sẽ làm như thế vào ngày 24/7/2013 này để chống Tàu Khựa độc chiếm Biển Đông. 

Qua trang viết này tôi kính xin các nhà báo, nhà đấu tranh dân chủ yêu nước Việt Nam, và toàn thể nhân dân Việt Nam nhận nơi đây một tấm lòng với trái tim đầy nhiệt huyết của tôi đang vọng về Quê Hương, Đất Tổ đang trong cơn quằn quại đau thương trước những đòn thù của bọn tay sai bán nước và những gót giày man rợ của bọn xâm lược Bắc Phương. Đồng thời cầu nguyện cho Điếu Cày qua cơn nguy kịch.

Kính.

David Thiên Ngọc 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét