17 giờ thứ Hai, 22-7-2013, lễ nhớ Thánh nữ Maria Mađalêna. Khi giảng, linh mục dâng lễ tại nhà thờ B. (giáo hạt Gia Định, GP Saigon) nói rằng Phúc Âm nhắc tới Thánh Maria Mađalêna ít là 4 lần.
Lần 1: Maria Mađalêna bị ném đá.
Lần 2: Maria Mađalêna lấy nước mắt rửa chân Chúa và lấy dầu thơm xức chân Chúa.
Lần 3: Maria Mađalêna đứng bên Đức Mẹ dưới chân Thánh Giá.
Lần 4: Maria Mađalêna tìm Chúa tại mộ mà không thấy, bà khóc và được Chúa hiện ra.
Lần 3 và 4 là đúng. Nhưng lần 1 và 2 không đúng. Ngộ nhận đáng tiếc!
Về lần 1 (Ga 8:2-11), Thánh sử Gioan chỉ nói phụ nữ nọ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và bị người ta ném đá theo luật Mô-sê, nhưng được Chúa tha, Thánh sử Gioan không hề nói phụ nữ đó tên là Maria Mađalêna.
Về lần 2 (Lc 7:36-50), Thánh sử Luca chỉ nói người phụ nữ tội lỗi được Chúa tha thứ vì đã yêu mến nhiều, cũng không hề nói phụ nữ đó tên là Maria Mađalêna.
Thánh Maria Mađalêna bị hàm oan quá. Tân ước cho biết bà là phụ nữ được Chúa Giêsu đã trừ bảy quỷ và chữa bệnh (x. Lc 8:2; Mc 16:9). Ngày nay Tây phương đã nhận ra và đã “minh oan” cho bà, thế mà Việt Nam ta vẫn cứ gán tiếng xấu cho bà.
Giáo dân Việt Nam còn ấu trĩ về đạo nghĩa nhiều so với giáo dân Tây phương. Họ không biết rõ mà lại cứ bị giáo sĩ “nhồi nhét” cách hiểu như vậy thì biết đến bao giờ giáo dân mới “ngộ” ra được? Họ tin tưởng các linh mục, nên họ tin lời linh mục nói ra như Chúa nói. Tội nghiệp họ lắm lắm!!!
Vì thế, giáo dân phải ráng học hỏi mà tự “giác ngộ”, đừng “ngủ mê” mãi!!!
TRẦM THIÊN THU
Tác giả gửi trực tiếp cho LTCGVN
Đọc bài viết trên tôi cảm thấy ngạc nhiên và buồn. Nhìn vào tên tác giả thì tôi tin đây là chuyện có thực.
Trả lờiXóaGần 60 tuổi, đã từng học giáo lý và dạy giáo lý, tôi chưa hề thấy cái "liên hệ linh tinh" về thân thế Thánh Maria Mađalêna như lời giảng của Linh mục nào đó trong câu chuyện trên. Có lẽ nào cái "ý tưởng liên hệ mới lạ" đó lại không được các Cha giáo hay tu viện chấn chỉnh cho các Linh mục trẻ?!
Tôi không cho rằng phê bình góp ý với các đấng bậc trên cộng đồng mạng là một cái tội, nếu như mình nói sự thật với mong muốn các Ngài hoàn thiện hơn.
Thực lòng tôi khen ngợi và cảm phục các Cha DCCT. Các Ngài minh định rõ ràng: "Buôn thịt thối lời 1 tỷ, dâng cúng cho nhà thờ 500 triệu là có tội chứ không có phúc!". Bởi vì trong đó có biết bao nhiêu người khác ăn thịt độc hại đó và họ phải tốn hàng chục tỷ đồng tiền thuốc men và chi phí bệnh viện.
Các Cha DCCT dám nói lên Sự thật, dám bênh vực Sự thật mà không sợ lao tù.
Tôi buồn lòng khi giáo dân yêu cầu Cha xứ nói lên Sự công bằng và lẽ phải, nhưng các Ngài lại trả lời: "Biết rằng mình đúng, nhưng tôi đòi hỏi Công bằng và Lẽ phải rồi công an nó bắt tôi đem nhốt, ai sẽ đem cơm cho tôi?".
Tôi buồn vì có nhiều Cha xứ coi trọng cái nhà thờ hơn là "những Đền thờ tâm hồn của người tín hữu", mà theo như tôi hiểu thì chỉ có hồn và xác của người công chính mới được vào nước Trời mà thôi.
Có Linh mục cho phép tất cả mọi người được rước Mình Thánh Chúa dù đang mắc tội trọng với lý lẽ: "Chúa nhân từ vô cùng, tội lỗi của loài người chẳng là gì trước mặt Chúa cả". Thế thì đơn giản quá rồi, tội mình làm cũng không cần ăn năn hối cải và xưng tội thì hóa ra Bí Tích Giải tội là điều không cần thiết?! Vậy thì tội tổ tông từ thời Adong, Eva xa xưa mình cũng chẳng cần Bí tích rửa tội chăng?! Buồn.
Người ta rao giảng Lời Chúa nhưng không dám sống Lời Chúa. "Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, ai hiến mạng sống mình thì sẽ được sống đời đời", phải chăng là câu nói đùa của Đức Ki-Tô?!
Đức Ki-Tô cũng sợ chết đến nỗi toát mồ hôi máu, nhưng Người vẫn về Giêrusalem để chịu chết. Ngày nay môn đệ Người cũng rao giảng về cái chết của Người nhưng lại chọn sự an toàn cho bản thân mình.
Dường như Chúa Giê-su có cái nhìn vượt thời gian: "Kẻ được gọi thì nhiều, nhưng người được chọn thì ít".
Cầu xin Chúa gìn giữ và ban nhiều ơn cho các Linh mục, đừng để những câu chuyện như trên xảy ra nữa hầu danh Chúa được cả sáng hơn.