CHÚA NHẬT THỨ HAI MƯƠI TÁM THƯỜNG NIÊN
2VUA 5, 14-17 ; TI-MÔ-THẾ 2,8-13 ; LU-CA 17,11-19
Tâm Tình Biết Ơn Và Cảm Tạ Chúc Tụng Thiên Chúa
Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay nhắc nhở cho chúng ta một vài sự thật, đó chính là bản tính hay thường dễ quên ơn những người đã giúp mình. Quên ơn Thiên Chúa cùng quên ơn người làm ơn cho chúng ta. Ði vào thực tế của bài Dụ Ngôn, có mười người phong cùi đã khẩn nài xin Chúa Giê-su chữa lành căn bệnh trầm kha của họ. Chạnh lòng cảm thương Chúa đã ra tay chữa lành hẳn căn bệnh đau thương của họ. Thế nhưng, sau khi họ được Chúa Giê-su chữa lành bệnh, thì chín người trong họ cứ tiếp tục lên đường để đi trình diện các vị tư tế như lời Ngài căn dặn. Một thể như thế, thì chín người này đã từ chối phép lạ Chúa thực hiện cho họ, họ chỉ nghĩ đến việc tôn trọng Luật. Song chỉ có một người trên đường đi đã thấy mình được lành bệnh, ngay lập tức anh ta quay trở lại với Chúa Giê-su. Anh ta nghĩ và tin vào phép lạ Chúa thực hiện cho anh. Do vậy việc quan trọng hơn cả vào lúc này, theo anh, đó chính là phải quay trờ lại gặp Chúa Giê-su tức thì, để nói lên lòng tri ân cùng tạ ơn của mình với Ngài trước hết, hơn là đi ngay đến gặp các vị tư tế.
Thế đó, thánh Lu-ca nhấn mạnh đến người đàn ông này là một người Sa-ma-ri, chớ không là người Do Thái. Quả đây không là một chi tiết vô nghĩa, song chắc chắn là chủ ý của thánh nhân, hầu liên kết các sự kiện Chúa Giê-su không đến trong trần gian này cho các công dân của Ngài thôi. Sứ mạng cứu độ của Chúa Giê-su được khởi đầu bên cạnh những phần tử của dân Ngài, và sứ mạng đó cần nở tươi bên cạnh tất cả những con người sống ở trên trái đất này. Sứ mạng cứu độ của Chúa Giê-su có tính cách hoàn vũ cùng phổ quát.
Thực thế người Sa-ma-ri đã trở lại với Chúa Giê-su bằng cách « tôn vinh Thiên Chúa ». Anh ta « sắp mình dưới chân Chúa Giê-su mà tạ ơn » (Luca 17,16). Chúng ta cảm nhận sự hồn nhiên trong diễn tiến của anh ta. Ðó là tự đáy con tim của anh thốt lên những lời tôn vinh cùng tạ ơn ấy. Người đàn ông Sa-ma-ri này quả là tuyệt diệu khi đứng trước thánh nhan Chúa Giê-su. Chúa Giê-su phải nói gì với anh nữa đây trong khi chỉ thấy một mình anh trở lại với mình, để nói lên lời tôn vinh Thiên Chúa và tạ ơn Ngài. Ðẹp thay lòng nhân hậu cùng từ ái quảng đại của Chúa Giê-su đã làm đảo lộn đời anh. Riêng Chúa Giê-su lẽ nào lại không tán thưởng anh một lời, và không lý nào Ngài lại không lưu ý đến anh. Vâng Chúa Giê-su lưu ý đến một người quay trở lại với mình để nói lên lời tạ ơn, lại là một người Sa-ma-ri ngoại kiều. Còn chín người dân Ngài, thi họ cứ tiếp tục con đường mà đi..., không thèm nghĩ đến phép lạ Chúa Giê-su chữa trị cho minh lành căn bệnh. Có nghĩa chín người Do Thái này không nhìn nhận Ngài là Ðấng Cứu Ðộ nhân trần. Ðó chính là nỗi buồn man mác của lòng Ngài : « không phải cả mười người được lành sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại kiều này ? » (Lu-ca 17,17-18).
Ðể từ đó, khi chúng ta đọc bài Tin Mừng và biến cố của người phong cùi này được Chua Giê-su chữa lành, làm sao ta không tự vấn lòng mình lại về cách thức cùng thái độ của ta đối với Chúa Trời. Ðể nói lời cám ơn, để tạ ơn và chúc tụng Chúa Trời tự tận đáy lòng thẳm sâu của tim mình, thi chúng ta cần ý thức cùng công nhận rằng những ơn lành hồn xác ta đã nhận lãnh từ lòng yêu thương, quan phòng và định liệu của Thiên Chúa : như sức khỏe, hiểu biết, thông minh, tài năng, nghề nghiệp, ăn uống, ngũ nghỉ, hít thờ vv.. và vô vàn các ơn lành khác Ngài ban cho mỗi người trong chúng ta. Nhất là chúng ta phải biết ước lượng, đánh giá các ơn lành Chúa Trời ban cho mình đó. Làm thế nào chúng ta có thể kể ra vô số ơn lành chúng ta đã nhận lãnh từ Chúa Trời mỗi giây phút, mỗi ngày, từ lúc là bào thai trong dạ mẹ cho đến hiện tại lớn khôn bây giờ ? Làm sao chúng ta có thể đếm cho hết những kỳ công cùng phép lạ Thiên Chúa đã thực hiện cho con người, cho thế giới này hằng ngày, qua mỗi giây phút, hôm qua, hôm nay và ngày mai ?
Quả thực đôi khi mắt chúng ta như mù, óc chúng ta như người mất trí không nhận ra cùng thấy được vô vàn ơn lành và phép lạ Chúa Trời ban cho đời ta. Vâng, đời sống ta Thiên Chúa hằng giữ gìn chăm sóc. Ðức tin thì Chúa Trời ban cho, ban cho sự hiểu biết Chúa Ki-tô, ban cho Lời Chúa để soi đường dẫn lối, rồi ban cho Nhiệm Tích Thánh Thể, và qua Thánh Lễ tạo cho chúng ta sự thông hiệp vào ssư Sống Lại với Chúa Ki-tô, rồi ban cho Chúa Thánh Thần ở trong tâm hồn chúng ta. Ðẹp thay, tuyệt vời thay đây là một Hồng Ân Thiên Chúa thực hiện cho ta. Do thế, khi chúng ta nhận lãnh những Hồng Ân này, thi ta có thốt lên những lời hồn nhiên cảm đội ơn Chúa Trời : chẳng hạn một lời vui tươi cảm tạ, được tỏa ra một cách tự nhiên từ đáy con tim ta, là chân tình biết ơn Ngài chăng ?
Mỗi người chúng ta tự vấn lại lòng mình : phải chăng chúng ta là những môn đệ của Chúa Ki-tô, phải là những người đặc biệt biệt chúc tụng tạ ơn Chúa Trời hơn hẳn những người khác ? Phải chăng chúng ta là những người thành thạo, khấn xin ơn Chúa giỏi hơn là biết tạ ơn chúc tụng Ngài ? Chúng ta cầu nguyện như thế nào, tâm tình tri ân Chúa Trời ra sao suốt thời gian cử hành Thánh Lễ tạ ơn Chúa ? Có bao giờ chúng ta nghĩ tạ ơn Chúa không chỉ cho chính mình, cho gia đình, cộng đoàn, giáo xứ ta, mà còn cho Giáo Hội và toàn thể thế giới, vì biết bao ơn lành Thiên Chúa ban cho ?
Do vậy, để biết nói lên lời cảm tạ, chúc tụng Chúa Trời, và thực hiện lời cám ơn đó tự thâm tâm ta, thì điều cần thiết phải xin ơn Chúa ban cho ta lòng biết ơn Ngài. Ai tin tưởng vào khả nămg minh, thì thật không đủ khả năng để nói lên lời cám ơn. Ðể cám ơn Chúa Trời cùng chúc tụng Ngài, để thực hiện điều này một cách tự nhiên cùng thường xuyên làm, thì phải học cách nhìn thế giời và sự sống của ta với cái nhìn đức tin, nhất là với cái nhìn của Thiên Chúa. Khi tất cả những điều này được xem hợp với cái nhìn của Thiên Chúa, thì tất cả có thể thấy và sống trong hy vọng. Tất cả có thể trở nên một khoảnh khắc của Hồng Ân. Vì tất cả là Hồng Ân, nói như lời chị thánh Tiến Sĩ Tê-rê-sa Hài Ðồng Giê-su. Và chính đây mới là lời của đức tin.
Tuyệt thay, khi liên quan đến nghệ thuật của lòng tạ ơn, chúc tụng Thiên Chúa, thì Chúa Giê-su là mẫu gương cho chúng ta. Như buổi chiều của bữa Tiệc Ly, là thời giờ Chúa Giê-su đang sống trong sự thương khó. Ðể sống với giờ thương khó đó, Chúa Giê-su cầm lấy bánh và rượu, rồi Ngài dâng lời chúc tụng cùng tạ ơn Chúa Cha, từ đó qua Chúa Cha, trong Chúa Cha với Chúa Cha tạo cho Chúa Giê-su một Hồng Ân sự sống của mình. Vì thế mỗi lần khi ta cử hành Thánh Lễ, cử hành Nhiệm Tích Thánh Thể, đó chính là tất cả đời sống của chúng ta và tất cà đời sống của nhân loại, với niềm vui của chúng ta cùng nhân loại, với đau khỗ của ta cùng chúng sinh, hòa hợp với niềm vui và đau khổ của Chúa Ki-tô, để trở thành lý do tạ ơn, chúc tụng Thiên Chúa.
Ðể trở lại bài Tin Mừng, trong khi quay trở lại với Chúa Giê-su, anh Sa-ma-ri đã thấy một chân trời mở rộng, đó là một Hồng Ân có lẽ anh không nghĩ đến và chờ mong mình được « anh đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu độ anh » (Luca 17,19). Còn chín anh phong cùi khác tuy đã được Chúa Giê-su chữa cho lành bệnh, thế nhưng họ lại không được cứu độ. Tại sao thế ? Họ không được cứu độ, bởi sự lành bệnh của họ đã không sinh ra trong lòng họ niềm tin vào Chúa Giê-su, do thế họ không quay lại với Chúa Giê-su để tôn vinh, tạ ơn Chúa và nhận lãnh ơn cứu độ. Như thế luôn có sự cứu độ khi có sự gặp gỡ Ðấng Cứu Ðộ và người đã được cứu độ. Bởi sự cứu độ không thể nào là không có sự thỏa thuận của việc nhận lãnh, mà không có ý thức mình được Ðấng Cứu Ðộ ban cho.
Do đó, con người được cứu độ khi ý thức mình được nhận ơn, tất phải biết chúc tụng cùng tạ ơn Chúa Trời. Sự cứu độ là một Hồng Ân, song là một Hồng Ân nhận lãnh, và ta cần biết nhận ra ơn cao trọng này. Bởi việc làm mà anh Sa-ma-ri đựơc cứu độ, đó chính là sự nhiệt tình của anh đối với Chúa Giê-su, đó nữa là lời cảm tạ, lòng tri ân tự nhiên xuất phát từ con tim chân thành của anh hướng về Chúa Giê-su.
Quả thực có mười người phong cùi đã gặp được Chúa Ki-tô, song chỉ nột người nhận ra Ngài trong đức tin. Cả mười người đều đã khấn xin Chúa Ki-tô chữa lành căn bện nan y cho mình, thế nhưng chỉ có một người Sa-ma-ri có tâm tình biết chúc tụng cùng tạ ơn Chúa. Còn chúng ta, không những được Chúa Trời chữa lành cho nhiều bệnh tật, nhưng hơn thế nữa, tất cả chúng ta, gia đình, giáo xứ, cộng đoàn của chúng ta, đều được chính Chúa Ki-tô cứu độ bằng giá máu đổ ra của Ngài trên thập giá. Vậy tâm tình biết ơn cùng chúc tụng nào chúng ta phải có đối với Thiên Chúa đây ? Amen.
Lm. Phêrô Lê Quang Dũng
Tác giả gửi trực tiếp cho LTCGVN







0 nhận xét:
Đăng nhận xét