Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Em – Người con gái của đợi chờ



Bỏ em vì cái gì cũng được, còn nếu vì anh ấy là người đấu tranh sợ ảnh hưởng đến em mà từ bỏ em thì không bao giờ em bỏ anh ấy. Em sẽ bên anh ấy dù có chuyện gì xảy ra.
Là em đó
Tôi không thể nào quên được cái ngày tôi gặp em, sinh viên năm cuối, à không ra trường rồi tôi nhìn em giống như một cô bé vừa mới chân ướt chân ráo lên thủ đô. Em giản dị vô cùng, ngây thơ, trong sáng có lẽ bạn tôi Paulus Lê Sơn yêu em vì thế, day dứt với em vì thế. Tôi không nhớ đã bao lần anh nói với tôi, anh không muốn làm khổ người thân đặc biệt là người con gái hiện tại, anh muốn đi đến một nơi khác, ở đó anh sẽ chuyên tâm theo đuổi lý tưởng của mình mà không phiền lụy đến anh. Tôi hỏi lại: “Anh làm được chứ, anh không day dứt chứ.” Anh chỉ vò đầu bứt tai, đúng với Lê Sơn tôi nhớ nhất cái hành động vừa dễ thương vừa buồn cười đó, nhưng cuộc trò chuyện đó (tôi không nghĩ là cuối cùng cho đến ngày hôm nay) cái cách anh vò đầu bứt tai nó không dễ thương nữa mà là nỗi day dứt và sự suy nghĩ đến mức tuyệt cùng.

Trở lại với em, tôi thực sự không quá ấn tượng với cái tên Ngọc. Nhưng đến ngày hôm nay tôi hiểu em là một viên ngọc sáng và nó sáng hơn nhiều bởi tấm lòng chung thủy mà em dành cho người bạn của tôi. Gặp lại em nơi mảnh đất đã sinh ra em. Tôi cũng không ngờ rằng cuộc đời của em lại trải qua nhiều biến cố như vậy. Tình yêu đầu đời, bao ấp ủ, bao mơ ước về một gia đình và những đứa trẻ vậy mà… cách đây một năm người yêu em – bạn tôi – Paulus Lê Sơn đã bị bắt cóc đi, đến cả vài tháng sau mới có thông báo ngắn ngủi là bị giam ở B14 về cái tội “lật đổ chính quyền”. Tôi vẫn hay mỉa mai đùa anh những lúc anh nói anh có thể bị bắt, tôi bảo anh thì lật đổ ai, anh chỉ lật đổ được bé Ngọc thôi.
Là em, vẫn là em giống hệt cái lần đầu tiên tôi gặp em, em không thay đổi và điều quan trọng là tình yêu của em dành cho bạn tôi cũng không thay đổi. Em sẽ chờ chứ – tôi hỏi. Em im lặng và gật đầu. Tôi ngưỡng mộ em.
Biến cố của em
Có những điều tôi và em hiểu và có lẽ cũng chỉ tôi và em hiểu rõ nhất những ngày này cách đây một năm. Nhưng tôi chọn con đường khác em, tôi tự do… Em nói em đi làm trong một cơ quan nhà nước, tôi bảo thôi thì vì cuộc sống trước mắt cứ đi làm đã. Rồi vài tháng sau em nói, em phải về vì gặp rắc rối với vấn đề hồ sơ… hồ sơ của em có vụ… đi nước ngoài. Thế là xong, không chịu nổi sức ép em nghỉ việc lại một lần nữa khăn gói về quê.
Chẳng bao giờ quên em nhưng thi thoảng mới hỏi thăm được, tôi gọi em:
-         Khỏe không bé?
-         Em khỏe ạ.
-         Em làm gì ở quê rồi?
-         Em đi làm công nhân may ạ.
-         Hả? Nực cười, tốt nghiệp đại học làm công nhân may.
-         Em cũng chẳng biết sao nữa.
-         Thôi bỏ đi, mai có niềm vui cho em, mấy anh em về nhà em chơi nhé.
Em vâng dạ, tôi hẹn em gặp sẽ trò chuyện nhiều hơn. Kết thúc cuộc gọi đó, trong tôi là cảm xúc lẫn lộn, không hiểu cái xã hội này nó như thế nào. Bất chợt tôi nhìn lại mình tôi cũng chẳng hơn gì em. Có khi em còn bình yên hơn tôi, bởi em có người để đợi chờ, còn tôi không gì cả.
Ngày hôm sau gặp em, em vẫn thế. À không, em vẫn là em của con người em nhưng ý chí em thì mạnh mẽ vô cùng, em vẫn luôn yêu bạn tôi và chờ đợi bạn tôi trở về để viết tiếp chuyện tình và cũng để bạn tôi viết tiếp chuyện đời. Điều tôi cảm phục hơn những người trong gia đình em đều ủng hộ em, bố em, mẹ em và những người chị đã ở bên em suốt những ngày em điêu đứng nhất, cô độc nhất. Họ tin vào tình yêu của em, tin vào người em chọn, tôi nghẹn ngào khi bố em nói: “Thằng Sơn vô tội”, đúng bạn tôi vô tội vì đơn giản con người ấy chẳng làm gì nên tội. Nếu dấn thân cho công bình, cho sự thật, dấn thân chống lại sự bành trướng của Trung Quốc là có tội thì tôi nghĩ có rất nhiều người trên đất nước này xin được có tội như bạn tôi.
Em tiễn chúng tôi về Hà Nội, có thoáng chút buồn nhưng em vẫn hứa em sẽ quay lại Hà Nội và hẹn chúng tôi ở đó. Viên Ngọc đó cứ sáng, sáng mãi và tôi tin nó còn sáng hơn thế bởi tình yêu mà em dành cho anh bạn tôi luôn còn mãi. Bất chợt list nhạc trên ô tô đến bài: “không tên số 4”. Tôi thấy nó giống với em: “Đời con gái cũng cần dĩ vãng mà em tôi chỉ còn tương lai”.
PV. VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét