Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Con nhớ ba Bình


LTCGVN (30.10.2012)

Sài Gòn – Vào ngày 26.10.2012, trước khi phiên tòa xét 2 Nhạc sĩ Phêrô Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang, chúng tôi có cơ hội đến thăm và lắng nghe chị Trương Thị Mỹ Duyên, vợ anh Bình, chia sẻ về nỗi nhớ chồng của chị và lòng khao khát được nhìn thấy ba của bé Trần Hạo Trương, con trai anh Bình và chị Duyên.
Ước mơ đơn sơ, hồn nhiên và trong trắng ấy của bé Trương, một đứa bé vừa bước qua tuổi mẫu giáo và chập chững bước vào môi trường mới của cấp 1, là được nhìn thấy Ba, chờ đợi Ba quay trở về với Mẹ và Bé, được Ba chở đi học, đi chơi, và mua thật nhiều quà cho Bé…
Xin mạn phép ghi ghi lại những lời tâm sự của chị Duyên kể về nỗi nhớ của chị và bé Trương trong những ngày vắng Ba, theo cảm nhận riêng của cá nhân tôi.
———–
Ba Bình ơi!
Ba đi đâu mà không về với Con và Mẹ, hả Ba? Ba có biết, ngày nào, Con cũng mong Ba trở về với Con không? Con nhớ Ba và Con yêu Ba lắm, Ba ơi!
Con nhớ, những ngày Ba ở nhà, Ba đưa đón con đi học, nhưng bỗng nhiên, chiều hôm ấy, Con cứ đợi, cứ đợi và chờ đợi Ba ở trước cổng trường, nhưng Con không thấy Ba đâu cả!

Từ dạo ấy cho đến bây giờ, Mẹ và Con không được một lần nhìn thấy Ba nữa, Ba ơi!
Những ngày không có Ba,
Ở nhà, Con hỏi Mẹ: “Mẹ ơi, Ba đâu rồi, hả Mẹ? Mẹ ơi, Ba đi đâu rồi, sao Ba không đón và đưa Con đi chơi?…”
Mẹ chả biết nói gì. Mẹ chỉ biết ôm Con thật chặt vào lòng. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò của Mẹ kèm theo những tiếng nấc nghẹn. Mẹ ốm, bà nói mẹ mày rệu rạo, rã rời.
Không có Ba, Con không biết làm gì để an ủi Mẹ đây. Lúc đó, Con chỉ ôm Mẹ và khóc. Mẹ cũng khóc với Con.
Ba Bình ơi, Ba đi đâu mà không về với Con và Mẹ, hả Ba?
Con vẫn ước mong Ba đưa Con đến trường. Tan trường, chờ đợi Ba trước cổng trường như mọi khi, để Ba đưa Con về, để Ba chở Con đi chơi và mua quà cho Con, vào những ngày không có Ba.
Con nhớ Ba lắm, Ba ơi! Nên đi đâu, Con cũng mang theo tấm hình của Ba. Để mỗi ngày, Con nhìn ngắm Ba, vào những ngày không có Ba.
Ở nhà, Mẹ khóc suốt. Có những lúc nửa đêm, Mẹ siết con vào lòng, hai hàng nước mắt của Mẹ lăn dài, ướt hết đôi vai của Con.
Nhà mình buồn, vắng, thiếu Ba.
Lúc bệnh, Mẹ nói: Mẹ biết, ở phương xa, Ba con cũng đang bị ốm đấy, Con à!
Mẹ Duyên cố gắng giải thích cho việc ba vắng nhà với con
Chiếc xe Honda, hằng ngày vẫn đưa đón Con và Mẹ, bụi, dơ, không ai rửa.
Ba ơi, những ngày không có Ba, mỗi ngày, Mẹ vẫn đạp xe đi làm từ mờ sớm, nuôi Con, trông chờ Ba về.
Mẹ chưa học đạo, nhưng cứ đến hang đá Đức Mẹ ở nhà thờ cầu nguyện cho Ba về với Mẹ và Con.
Mẹ yêu mến Chúa, khao khát được vào Đạo lắm đó Ba.
Mẹ không biết chữ và mau quên, nhưng Mẹ dạy Con làm dấu, đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh. Mẹ nói Ba dạy Mẹ.
Mẹ nhút nhát, không nhanh nhẹn nhưng rất thương con, dạy Con sống làm những việc nhỏ nhặt trong nhà, âm thầm, không khóc nhè.
Và, những ngày không có Ba, mỗi ngày, Mẹ và Con vẫn đợi chờ Ba về.
Ba ơi, Mẹ và Con luôn luôn yêu Ba!
PV. VRNs
ghi lại tâm tình của bé Trương và lời kể của chị Duyên

0 nhận xét:

Đăng nhận xét