Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Văn Hoá Sự Sống

Ngày văn hoá sự sống được cử hành 
hàng năm đánh dấu con người chia sẻ cho nhau sự sống thuộc các chủng tộc khác nhau. Văn hoá sự sống gắn liền với đức tin Kitô giáo bởi vì sự sống đến từ tình yêu Chúa. Bất cứ người Kitô hữu nào cũng có trách nhiệm phát triển, bảo vệ và cổ võ văn hoá sự sống vì nó là nền tảng giáo huấn của đức tin Kitô giáo. Nền tảng đó là sự sống đến từ tình yêu Thiên Chúa và một mình Ngài có quyền trên sự sống. Ngày truyền thống văn hoá sự sống là ngày cộng đồng mừng sự sống của chính mình và sự sống của tha nhân. 

Con người chúng ta sống ở các địa phương khác nhau, nếp sống địa phương tạo thành con người đó. Văn hoá xóm làng trở thành một phần cấu tạo tâm tính con người và đi bất cứ đâu chúng ta cũng mang văn hoá đó trong người. Văn hoá, phong tục tập quán ảnh hưởng tới cách ăn, lối sống con người và qua đó ảnh hưởng tới cách thể hiện niềm tin Kitô. Kitô hữu không chỉ chung một đức tin nhưng chung cả cách thể hiện niềm tin qua văn hoá sự sống của các dân tộc. Cách thể hiện này không làm chúng ta xa cách truyền thống phụng vụ chung của Giáo Hội nhưng trái lại làm giầu và làm sống mạnh truyền thống chung. Mỗi dân tộc có cách thể hiện niềm tin riêng và chia sẻ cách đó chính là làm giầu cách thờ phượng trong việc thực hành niềm tin Kitô. 

Trong tâm mỗi người chúng ta đều có văn hoá sự sống. Bởi vì văn hoá sự sống đến từ Thiên Chúa nên mỗi người có cách khác nhau diễn tả tâm tình tạ ơn khác nhau mà chúng ta gọi chung là cầu nguyện. Phụng vụ cộng đoàn giúp chúng ta diễn tả cách cùng nhau cầu nguyện. Cách diễn tả tốt nhất khi cách đó mang an bình và chia sẻ tình yêu Chúa đến cho tha nhân và cộng đoàn Kitô hữu. Qua cầu nguyện chung, đối thoại và sinh hoạt chung với nhau chúng ta hiểu nhiều hơn về ưu điểm cũng như khuyết điểm của các dân tộc. Nhờ những hiểu biết này mà chúng ta chọn lựa cách tốt nhất để chung sống trong cộng đoàn. 

Mừng ngày truyền thống sự sống văn hoá giúp chúng ta chung dâng Chúa lời tạ ơn và cầu xin với tâm tình, cảm xúc đền từ con tim. Tâm tình, cảm xúc này chính là thực tế cuộc sống của mỗi người, dù vui buồn, lo lắng, tin tưởng phó thác hay thất vọng đều là những xúc cảm sâu thẳm trong tim ta dâng lên trước Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta dâng tất cả tâm tình đó lên Thiên Chúa bằng hai cách, vừa bằng cách cầu nguyện chung vừa bằng tâm tình cầu nguyện riêng của mỗi người. Như thế chúng ta diễn tả đức tin qua hai cách, chung trong cộng đoàn và riêng của mỗi cá nhân. Dù cầu nguyện chung với cộng đoàn tâm tình cá nhân không biến mất nhưng được cả cộng đoàn hiệp lời cầu xin cho. Niềm vui, thống khổ của mỗi cá nhân luôn là của cá nhân nhưng niềm vui, thống khổ của những thành viên khác trong cộng đoàn lại trở thành niêm vui, thống khổ của cả cộng đoàn và được cả cộng đoàn chia sẻ trong phụng vụ. 

Tất cả chúng ta đều là những người lữ hành trên đường hy vọng đi về nhà Cha chung. Mỗi người cố gắng với khả năng dâng lên Chúa niềm tin nội tâm và trở thành chứng nhân cách tốt lành nhất. Ngày chung mừng văn hoá sự sống chính là mừng ngày những cánh tay tình thương sẵn sàng đón nhận những tâm tình yêu thương khác. Ngày âm thầm nói cho mọi người biết dù họ đến từ chân rời góc biển nào họ cũng được đón tiếp, đón tiếp một cách chân thành trong tinh thần cầu nguyện để xin bình an và tình yêu Chúa toàn thể nhân loại.

Lm Vũđình Tường

0 nhận xét:

Đăng nhận xét