Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Cộng sản có thể kết án nhưng không giam được tinh thần của Uyên - Kha



LTCGVN (04.05.2013) - Nhận tin từ mẹ của Phương Uyên cho biết, em bị đánh trong tù khiến cho bạn bè, anh chị em, chú bác cô dì cậu mợ, ông bà cha mẹ dù không cùng huyết thống cật ruột nhưng thấm tình dân tộc, đậm nghĩa đồng bào không ai bị đánh... sao nghe đau nhói ở trong lòng! 

Em bị đánh có phải vì em, cô bé có khuôn mặt dễ thương Nguyễn Phương Uyên “dám” cả gan chống ý đảng, phản đối nội dung bản cáo trạng không đúng sự thật mà cơ quan điều tra của cộng sản Việt nam đã cất công sử dụng thủ đoạn khủng bố tinh thần, tra khảo nhục hình ép cung trong thời gian cô lập em với thế bên ngoài để cho tròn bản cáo trạng “hư cấu” đúng với tội danh tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ai đã xúc phạm thân thể em?

Có lẽ, thủ phạm không ai khác như ký giả Trương Minh Đức, người cựu tù nhân lương tâm đã kinh qua lao tù cộng sản đặt nghi vấn: “liệu đây có phải là âm mưu khủng bố đã được tính toán trước khi đưa Phương Uyên ra tòa?” Tất cả đều có thể xảy ra, nhất là qua các diễn biến gần đây cho thấy, rất có khả năng Phương Uyên sẽ vạch trần bản cáo trạng mà cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát tỉnh Long An gán ghép tội danh cho em và vì sợ bại lộ nên chúng điên cuồng ra tay cảnh cáo đe dọa nhằm ngăn chận em lột mặt nạ chúng trước phiên tòa sắp diễn ra? 

Chắc chắn sẽ còn nhiều diễn biến gay cấn hấp dẫn bởi những điều khuất tất, mờ ám kể cả ngụy tạo chứng cớ trong bản cáo trạng do bộ công an “làm ra”, không chỉ cô đọng trong hai điểm Phương Uyên phản đối, chỉ ra được đăng tải trên các trang báo lề dân do mẹ em kể lại. 

Một là máy ảnh kỹ thuật số được em giải thích rất rõ, đó là quà sinh nhật của người bạn tiểu học nay sống ở Hoa Kỳ gửi tặng, lại bị cơ quan điều tra “hư cấu” vào việc nhận tiền nước ngoài để thực hiện việc rải truyền đơn? 

Hai là bản cáo trạng che giấu sự thật khi lấp liếm rằng truyền đơn của em “đã viết một số nội dung phỉ báng đảng và không hay về Trung Quốc?...” nhưng họ thiếu can đảm không dám ghi rõ nội dung truyền đơn được viết trên mảnh vải màu tang trắng bằng chính máu của em, của tuổi trẻ yêu nước muốn chuyển tải thông điệp yêu nước đến những người đồng bào là gì? 

Rất rõ ràng dứt khoát, tuổi trẻ Việt Nam đã viết: “...Tàu khựa cút khỏi Biển Đông... Vì danh dự dân tộc chống giặc tàu... Vì tương lai đất nước chống tham nhũng...” 

Nếu nội dung các tờ truyền đơn được viết bằng tâm huyết, bằng chính máu của em, của cô sinh viên tuổi đôi mươi dạt dào tình yêu nước: “...Tàu khựa cút khỏi Biển Đông... Vì danh dự dân tộc chống giặc tàu... Vì tương lai đất nước chống tham nhũng...” cùng với một số câu thơ chuyên chở ý tưởng: “Đất nước tôi không có chiến tranh... mà nghe đau thắt ở trong lòng... Núp dưới ảnh Bác và cờ đảng... Bọn cơ hội bóc lột dân lành...” mà nhà nước cộng sản ghép tội em tuyên truyền chống phá thì nhà nước này là nhà nước của ai, của băng đảng lưu manh hay phường vô lại nhân danh nhà nước? Hành động đó chỉ có ở nhà nước Tàu, ở bọn cầm quyền côn đồ thất học mới có thể muối mặt, vô liêm sỉ vu cho em tội tuyên truyền chống phá! 

Vụ án Phương Uyên còn liên quan đến một bạn trẻ khác là Đinh Nguyên Kha, có chung bản cáo trạng, có cùng tội danh với kết luận điều tra của công an cộng sản Việt Nam là “tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?” Đặc biệt trong bản cáo trạng này không nêu ra nội dung truyền đơn do nguyễn Phương Uyên thực hiện riêng rẽ ở quê nhà Bình Thuận và việc thực hiện rải truyền đơn cùng với Đinh Nguyên Kha trên cầu An Sương ở Saigon. Chỉ vụ việc của Đinh Nguyên Kha là có ghi rõ nội dung truyền đơn đã dán ở một số nơi trong nội thành cũng như ngoại ô thành phố Long An: 

“1)Tuổi trẻ yêu nước Long An đấu tranh cho tự do và nhân quyền. 
  2) Tuổi trẻ yêu nước Long An quyết tâm diệt cộng sản, giải phóng dân tộc. 
  3) Long An trung dũng kiên cường toàn dân chống cộng suốt đời tự do.” 

Nội cái việc ghi và không ghi nội dung truyền đơn cho là tuyên truyền chống phá ở một vài địa điểm, thời điểm khác nhau của Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha đã chỉ ra sự khuất tất, thiếu minh bạch của bản cáo trạng. Ngay đến những điểm chính được cho là thế mạnh được nhấn mạnh trong bản cáo trạng là: “...nội dung truyền đơn – toàn dân chống cộng suốt đời tự do - phát tán ở Long An... hình ảnh cờ vàng ba sọc đỏ... vu cáo nhận tiền nước ngoài để thực hiện rải truyền đơn... tuổi trẻ yêu nước là tổ chức phản động chống nhà nước ta?”...Tất cả quy kết ghép tội trong bản cáo trạng từa tựa như kiểu “chép” chuyện lịch sử anh hùng Lê Văn Tám rất gượng ép không thuyết phục, không đủ yếu tố cấu thành tội danh tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Chưa kể nội dung bản cáo trạng có nhiều điểm đáng ngờ như việc “gọt gỗ cho vừa chân” qua việc cạo sửa chỉnh trang nội dung bản cáo trạng từ nguyên bản có đoạn diễn tả trạng thái bức xúc hằn học, qua câu chữ “phản động láo xược” vu khống Phương Uyên tiêm nhiễm tư tưởng phản động của bọn lưu vong nước ngoài chống phá tổ quốc, bị thế lực thụ địch dụ dỗ để được tiền tài trợ, được bảo lãnh du học nước ngoài... Cuối cùng không hiểu nguyên nhân nào... vì xấu hổ hay lương tâm đánh thức hoặc nghiệp vụ kém đã khiến cho những câu chữ hằn học quá khích, vu cáo lộ liễu trắng trợn, căm thù quá lố đã được ai đó âm thầm rút bớt nhưng không thay đổi tội danh trong bản cáo trạng như báo lề đảng công bố và lề dân đăng tải hiện nay? 

Có ai trong đám lãnh đạo cộng sản bảo đảm biên bản lời khai lẫn chứng cứ vật chứng thu thập do cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát của bộ công an đính kèm trong bản cáo trạng không có khủng bố khảo tra nhục hình ép cung, dụ cung, mớm cung ngụy tạo chứng cứ bẻ cong sự thật. Xa hơn nữa là có sự chỉ đạo “làm ra, tàng trữ, phát tán” bản cáo trạng từ trung tâm siêu quyền lực của đảng cộng sản Việt Nam? 

Tưởng cũng nên xét đến tình trạng sức khỏe, tâm sinh lý tổng quát của các ông bà nguyên là... đang là... nắm giữ quyền lực lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản Việt nam để mở rộng tầm nhìn, xem có tác động hoặc ảnh hưởng đến về vụ án rải truyền đơn của hai bạn trẻ yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha không? 

Dường như các công bà lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam từ nguyên là đến đang là không ai bị “mù” cả, chỉ nguyên đại tướng, chủ tịch nước Lê Đức Anh bi “đui” một con mắt có thể do hậu quả cạo mủ cao su và các ông bà này cũng không có ai bị “thần kinh” đến nỗi phải vào nhà thương điên ở Trâu Quỳ hay Biên Hòa, trừ nguyên tổng bí thư Đỗ Mười hồ sơ bệnh lý do đảng lưu trữ có ghi vài lần bị động kinh được các đồng chí chuyên gia Bắc Kinh tận tình chữa trị? Về tai, mũi, họng thì chỉ có “họng” của các lãnh đạo đảng ta là bốc mùi “thối” khi phát ngôn và về bộ phận tay, chân, “miệng” chỉ có ở những trẻ em dưới 5 tuổi mới nhiễm bệnh nhưng không hiểu sao, miệng các ông bà lãnh đạo có vấn đề “chất thải vàng vàng” trào ra theo mỗi lần há mồm? 

Chỉ có thế, còn lại tất cả các cơ phận khác trong ngoài cơ thể đều tương đối tốt nhưng tốt nhất vẫn là “con tự do” của các ông lãnh đạo cộng sản, nó hoạt động cực tốt, tốt đến nỗi cái thời “chung chạ” ăn cơm nắm ngủ chung hầm, có cháu bé nào chào đời không ông lãnh đạo nào dám chắc là con của mình? Ngay cả “thánh Hồ” của đảng cộng sản suốt đời vì dân vì nước không vợ không con trên sách vở loa đài, vẫn có hàng tá con rơi con rớt, hàng lố tình nhân trong lúc bôn ba trên con đường làm “Kách mệnh!?” Điều đó chứng minh rằng “con tự do” của thánh Hồ, của các lãnh đạo cộng sản là không cực tệ. 

Qua xét nghiệm sức khỏe, tâm sinh lý tổng quát của tập đoàn lãnh đạo đảng cộng sản, chúng ta thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng đến độ làm cho họ bất lực, đánh mất khả năng đọc, nghe, nhìn của một người bình thường nhưng thật sự không hiểu tại sao lãnh đạo đảng cộng sản không thấy được sự thay đổi của thế giới dân chủ văn minh chung quanh, gần hơn là các nước trong khu vực nằm ngoài hệ thống độc tài cộng sản đã tiến bộ vượt bậc như thế nào trong những lần họ công du chính thức lẫn du “hí” lén lút với em út? 

Chẳng lẽ nào các ông bà nguyên là... đang là... lãnh đạo ngu dốt đến độ không biết ở những xứ tự do, không có tội danh tuyên truyền chống phá hay âm mưu lật đổ và quyền người dân được bảo đảm trong thực tế, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật không ai được quyền đứng trên, đứng ngoài luật pháp. Và xét đến trình độ văn hóa của các ông bà lãnh đạo cộng sản tuy không cao nhưng chắc hẳn ai cũng đọc được, hiểu được phần nào đoạn văn dưới đây: 

"Chúng tôi cho rằng có những chân lý hiển nhiên như sau: Mọi người sinh ra đều bình đẳng, Tạo hóa trao cho họ những quyền bất khả chuyển nhượng, trong những quyền này, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Những chính quyền được thiết lập lên bởi con người là để bảo vệ những quyền này. Một khi một hình thức chính quyền nào đó trở nên nguy hại cho mục đích trên, người dân có quyền thay đổi hay phế bỏ nó, tạo lên một chính quyền mới, bằng cách dựa trên những nguyên tắc tổ chức như thế nào để nó có thể cống hiến cho người dân an ninh và hạnh phúc." 

Không bàn đến lý thuyết xa vời của triết thuyết cộng sản, thực tế đã chỉ ra Trung cộng, Triều cộng, Cu cộng không phải là mô hình xã hội lý tưởng để học tập làm theo.Thế thì tại sao thiểu số nắm giữ quyền lực đảng cộng sản không vất cờ, vất đảng chôn chủ nghĩa cộng sản đi? Rất có thể, họ không vất cờ không quay lưng với đảng cộng sản, không có nghĩa là họ không nhận ra bản chất xấu xa, độc ác của con đường cộng sản mà họ đã lầm lỡ đi cùng. Nguyên nhân khác là họ không “cam tâm” rời bỏ quyền lợi lẫn quyền lực mà họ đã thâu tóm được. Lẽ khác nữa là vì hèn nhát sợ đồng chí của họ thanh toán, tiêu diệt như họ đã từng giết dân, giết đồng chí không gớm tay nên các ông lãnh đạo tham sinh úy tử này không dám hé lộ ý định xóa sổ cộng sản không chừng? 

Có nhiều dấu hiệu cho chúng ta thấy, chắc chắn trong đám lãnh đạo cộng sản có người biết hành động rải truyền đơn của Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha theo nếp sống văn minh, luật pháp minh bạch công bằng là không vi phạm luật pháp Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế và có thể các ông bà này cũng thấy nguyên nhân tại sao số người trẻ như Uyên - Kha sinh sau cuộc chiến Bắc - Nam được đào tạo, trưởng thành trong môi trường xã hội chủ nghĩa lại chống đảng, chống chế độ tự biến mình thành thế lực thù địch ngày càng nhiều? 

Chúng ta cũng có thể tin rằng, các ông bà lãnh đạo đảng cộng sản cũng không ngu xuẩn đến nỗi không biết trong thực tế, số lượng chống đối bị quy vào tội danh tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa chưa bị “truy tố” không hề nhỏ. Hiện tại số đối tượng này không co cụm trong số học sinh sinh viên được đảng chủ quan cho là “trẻ người non dạ” như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha mà phản kháng đã đi vào mọi ngõ ngách, mọi thành phần xã hội từ nông dân công nhân đến chuyên gia trí thức và tư tưởng chống đối cũng đã chui sâu luồn cao trong hệ thống đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam. Nói về tình hình này như nhà văn nữ Phương Bích, con của một công thần, một ông tướng hưu của chế độ, hiện đang sống trong thủ đô Hà Nội: “Tôi chắc rằng nếu tất cả mọi người dân Việt Nam dám nói thật chính kiến của mình (như hai em Uyên-Kha), đất nước này sẽ không xây đủ nhà tù để giam giữ những người bất đồng chính kiến.” 

Tiếp theo giòng suy tưởng rất sát thực tế của Phương Bích, theo tôi đây không phải là động thái thách thức nhưng cần phải lên tiếng để khẳng định riêng với các lãnh đạo khát máu cộng sản Việt Nam rằng, các người có thể kết án giam tù thể xác của Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha nhưng các người không thể kết án lương tâm hay cầm tù tinh thần của Uyên - Kha được bởi tinh thần thuộc phạm trù tư tưởng, có mà không không mà có đến từ thuyết sắc không của nhà Phật và tư tưởng được hình tượng hóa nhân cách hóa, được ví như cánh gió và tinh thần Uyên - Kha là những cánh gió đã được người lính vô danh Việt Nam cộng hòa dùng máu của mình viết lên vách của một trại tù khổ sai mang tên khá đẹp “trại học tập cải tạo” đã vĩnh viễn nằm lại nơi góc rừng vạc núi nào đó của quê hương không về lại với mẹ già, vợ trẻ, con thơ sau cái ngày được gọi là đại thắng mùa xuân: 

“Ta ví hồn ta như cánh gió, 
Nào ai nhốt gió được bao giờ...” 



0 nhận xét:

Đăng nhận xét