Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 158 (01-11-2012): Nhận lỗi giả ! Đàn áp thật !


LTCGVN (03.11.2012)

            1- Nhận lỗi giả

            Khi Tổng bí thư đảng CS Nguyễn Phú Trọng, trong ngày 15-10-2012, bắt đầu tụng lên câu: «Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều hết sức thấm thía, day dứt trước những thiếu sót, khuyết điểm, tự nhận thấy phải nghiêm khắc với mình hơn, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ hiểu biết, đổi mới lề lối làm việc; gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống; đoàn kết, gắn bó hơn trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao...», khán giả truyền hình toàn quốc thấy giọng ông có vẻ thổn thức, xúc động. Tới câu «Và để giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, góp phần giữ gìn uy tín, hình ảnh thiêng liêng của Đảng và làm gương trong toàn Đảng, Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị», nhiều người đã xuýt xoa : «Có thế chứ! Ít nhất thì đảng phải một lần phục thiện! Phen này tay Nguyễn Tấn Dũng đi đong rồi!» Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Bởi lẽ Trọng -với khuôn mặt trở lại bình thường- đã dội ngay vào mặt nhân dân một gáo nước lạnh : «Về việc đề nghị xem xét kỷ luật, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị». Thế là xong! «Hình ảnh thiêng liêng của đảng» đã được bảo toàn! «Tình đoàn kết, thương yêu đồng chí» đã được giữ trọn! Trước sự nguyền rủa lẫn chê cười, phẫn nộ lẫn khinh bỉ của toàn dân! Đúng là trò nhận lỗi đểu chưa từng có trong lịch sử dân tộc!


            Hai hôm sau, ngày 17-10, trong cuộc tiếp xúc với cử tri tại Sài Gòn, chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng tiếp tục màn kịch nhận lỗi : «Khi thấy mình nhu nhược thì tôi sẽ làm đơn xin nghỉ. Thậm chí khi về quê, tôi sẽ trả lại nhà cho Đảng.... Nhân dân đã giao nhiệm vụ thì phải hoàn thành, còn thấy mình không hoàn thành thì rút lui». Cử tri nghe cũng cảm động! Tuy nhiên lúc nói về quyết định không kỷ luật một ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cũng ngụy biện chẳng thua gì Tổng bí thư: «Chỉ có cân nhắc tình hình hiện nay, cân nhắc lợi hại thì quyết nghị là không thi hành kỷ luật», rồi vớt vát : «Như vậy không có nghĩa là Bộ Chính trị không có lỗi, không phải cá nhân đồng chí ‘X’ không có lỗi». Câu nói “không hoàn thành nhiệm vụ thì rút lui” chắc chắn sẽ bị ông Sang đạp dưới chân, chôn vào mồ cùng với câu của ông Dũng vào năm 2006 khi nhận chức Thủ tướng nhiệm kỳ 1: “Tôi quyết liệt chống tham nhũng. Nếu không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay”. Còn cái kiểu gọi trại tên của tay đại tham nhũng này thành “đồng chí X” vừa là quán tính bao che, bảo vệ “tình đồng chí” (đúng ra «tình đồng lõa») trong đảng, vừa là thái độ hèn nhát, bất lực trước kẻ mình đã không hạ đo ván nổi! Thế thì làm sao còn dám kêu gọi «người dân đừng sợ hãi, đừng sợ trù úm để cùng đảng chống tham nhũng» trước đó mấy phút?

            Màn kịch nhận lỗi thứ ba là của chính «đồng chí X» này, diễn ra vài hôm sau nữa (22-10) trong báo cáo trước Quốc hội: «Với trọng trách Thủ tướng Chính phủ, tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; một số tập đoàn, tổng công ty, điển hình là Vinashin, Vinalines, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt...». Trước diễn đàn Quốc hội, với tư cách Thủ tướng, thì chỉ có trách nhiệm hành chính thôi ông ơi! Tại sao ngụy biện, không thừa nhận lỗi hành chính của mình và của Chính phủ mà lại quay sang xí nhận trách nhiệm chính trị? Theo nguyên tắc quy định trong luật pháp: phạm lỗi lĩnh vực nào, mức độ nào thì phải khắc phục và chịu hình phạt trong lĩnh vực đó; ai vi phạm, để những sai phạm trong lĩnh vực hành chính mà mình chịu trách nhiệm thì phải xử hành chính; nếu sai phạm hình sự thì phải xử lý hình sự… Làm mất, hỏng thì phải bồi thường thiệt hại; không bồi thường thiệt hại được thì sẽ bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc hình sự… Qua việc nhận “trách nhiệm chính trị cao nhất” trước Quốc hội, rõ ràng Nguyễn Tấn Dũng chỉ nhận lỗi trước Đảng chứ không chịu thừa nhận những sai phạm của bản thân và Chính phủ, gieo tai họa khôn lường cho dân cho nước (cụ thể là làm mất hàng trăm ngàn tỷ đồng công quỹ, mồ hôi nước mắt của nhân dân). Và như thế thì phải gánh trách nhiệm hình sự, hình sự rất nặng!

            Cả ba màn hài kịch không che giấu được một điều bi đát: Những kẻ cầm đầu đảng và nhà nước ai cũng long trọng nhận lỗi, nhưng chẳng ai hề hấn gì! Một kiểu nhận lỗi suông đầy trịch thượng và ngạo mạn : «Tôi nhận lỗi đấy! Được chưa?» Ngoài ra, việc đảng xí xóa tội lỗi cho nhau chính là việc khinh rẻ quyền, lạm vào quyền của Viện kiểm sát lẫn Tòa án Nhân dân tối cao, của Thanh tra chính phủ, của Ủy ban thường vụ Quốc hội, của các Ủy ban tư pháp, kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục Quốc hội! Đảng là ai mà có thể tự tha tội cho nhau? Tóm lại là một trò diễn rẻ tiền!

            Cũng trong bài phát biểu bế mạc, Nguyễn Phú Trọng còn trâng tráo nói : «Kinh nghiệm lịch sử Đảng ta cho thấy : một khi Đảng tự nhận ra sai lầm, khuyết điểm và tự nghiêm khắc, quyết tâm khắc phục, sửa chữa thì sức mạnh của Đảng càng được nâng lên». Với lối xí xóa, xáo bài, huề cả làng, không bị luật pháp và nhân dân xử lý như thế thì sức mạnh của Đảng được nâng lên thật. Nâng lên để tiếp tục phạm những sai lầm mới hơn và nặng hơn mà chẳng ai động tới cọng lông nổi, để tiếp tục coi tổ quốc như một món hàng, thống trị nhân dân như một bầy nô lệ.

            2- Đàn áp thật :

            Quả thế, ngay bài phát biểu bế mạc đã tiên báo những biện pháp đàn áp rồi. Với việc «tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước» và «cấu trúc lại các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty quốc doanh», nghĩa là tiếp tục bơm tiền thuế của nhân dân, tiền vay của nước ngoài cho chúng, dẫu các định chế kinh tế này đã gây bao thất thoát và thất bại, tham nhũng và đổ nợ, đảng tiếp tục coi các công ty tư nhân, tư doanh như con ghẻ và sẽ bỏ mặc cho chúng tự xoay xở, tự vay ngân hàng với lãi khủng (20-30%). Chúng có chết hàng loạt cũng chẳng cần ra tay hỗ trợ, vì chúng đâu phải là bầu sữa béo để đảng viên cao cấp và gia đình có thể bâu vào nút cạn như nơi các công ty tập đoàn nhà nước. Nghĩa là đảng tiếp tục mù quáng lao vào chính sách kinh tế «quốc doanh chủ đạo» hết sức tai hại cho đất nước và toàn dân.

            Với việc «tiếp tục khẳng định quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt, nhưng không phải là quyền sở hữu... » rồi «không để các nhà đầu tư trực tiếp thoả thuận với người sử dụng đất về giá đền bù, chuyển nhượng quyền sử dụng đất... », đảng nhất định không giải quyết bao vụ việc đau lòng gây ra cho nông dân và bao vấn đề khó khăn gây ra cho nông nghiệp trong 20 chục năm rồi, kể từ khi có có bộ luật đất đai đầy bất công và phi lý. Nông dân sẽ tiếp tục kiếp sống nông nô, đi thuê đất của những đại địa chủ đỏ, sản xuất lúa cho đất nước đứng nhất nhì thế giới mà vẫn đói nghèo, và chẳng biết lúc nào bị đuổi khỏi mảnh ruộng, khu vườn, ao cá mà chẳng được đền bù công sức, định cư chỗ mới với nghề nghiệp, thậm chí chẳng được gặt lấy thành quả lao động. Nhiều Đoàn Văn Vươn sẽ tiếp tục tán gia bại sản, bản thân tù đày để đảng tiếp tục làm đại địa chủ!

            Với việc «tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương của Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII, kết luận Hội nghị Trung ương 6 khoá IX và các kết luận, quyết định của Bộ Chính trị» trong việc giáo dục, nghĩa là «đào tạo con người Việt Nam... trung thành với lý tưởng chủ nghĩa xã hội», quan niệm «nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa... lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng» như điều 3 và 3 của Luật Giáo dục năm 2005, đảng cương quyết đầu độc thế hệ trẻ bằng thứ chủ nghĩa duy vật vô thần đã bị thế giới phỉ nhổ và bằng tấm gương của một tên gian hùng đã bị lịch sử ngày càng vạch mặt; đảng cương quyết tạo ra những thần dân nô lệ cho mình (bị ru ngủ với mỹ từ «có bản lĩnh chính trị», nhẫn tâm ngăn chận bạn bè bày tỏ lòng yêu nước, sẵn sàng đứng sau hàng rào sắt bảo vệ dinh lũy bọn xâm lược) hơn là những công dân tự do cho xã hội. Nguyễn Tấn Dũng mới đây đã lưu ý như vậy khi tới phát biểu tại lễ khai khóa 2012 của Đại học Quốc gia thành Hồ sáng ngày 21-10: «Ngoài việc trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, cần quan tâm đến giáo dục chính trị và phẩm chất đạo đức cho học sinh, sinh viên» (dĩ nhiên là «đạo đức bác Hồ», «đạo đức cách mạng»)

            Trong thực tế, các cuộc đàn áp chính trị khốc liệt tiếp tục xảy ra quanh cái «Hội nghị nhận lỗi đểu» của đảng. Trước đó một tuần (24-09) là phiên tòa chớp nhoáng, khinh bỉ luật sư, bịt miệng bị can, giam nhốt thân nhân, hành hung bằng hữu, rồi ra những bản án nặng -mang tính trả thù công dân, tâng công với giặc- giáng lên những con người yêu nước làm phẫn nộ cả toàn cầu. Đến hôm 14-10, một ngày trước khi bế mạc hội nghị Trung ương, lại bắt cóc biệt tăm một nữ sinh viên hồn nhiên 20 tuổi, ủy viên Ban Chấp hành chi đoàn Thanh niên CS/HCM của lớp, thuộc Đại học Công nghiệp Thực phẩm Sài Gòn, vì «tội» làm truyền đơn chống Tàu cộng. Đảng phẫn nộ vì công lao «trồng người » kiểu đào tạo rôbốt vô trí vô tâm xem ra phá sản. Phải bắt cho trọn bọn «Tuổi Trẻ Yêu Nước » vì chúng chẳng theo đảng thờ Tàu! Gần đây nhất (30-10) là phiên tòa xử hai nhạc sĩ đã sáng tác những ca khúc cảm thán số phận bi đát của nhân dân, tương lai đen tối của dân tộc, kêu gọi con cái Mẹ Việt đứng lên đáp lời sông núi, chống bè bắc phương xâm lược và lũ bán nước nhu nhược. Vẫn là thứ phiên tòa rừng rú, với kiểu quy kết ngụy biện và tàn độc : nguy hại nghiêm trọng an ninh quốc gia, với kiểu khủng bố tinh thần bị cáo : không cho thân nhân và báo chí có mặt trong phòng xử, sau khi đã cách ly họ với gia đình và luật sư suốt cả năm trời!

            Tỉnh ngộ chưa, hỡi những ai còn ngây thơ tin rằng đảng CS sẽ sửa đổi và kiên nhẫn đối thoại đợi chờ nó sửa đổi!!!    
                             
            BAN BIÊN TẬP
 Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận



0 nhận xét:

Đăng nhận xét