IV. CÔNG
BẰNG HAY CÔNG TÂM LÀ ĐỨC TÍNH CỦA NGƯỜI LÀM CHÍNH TRỊ
Qủa khái niệm về công bằng hay công tâm được
nói ở đây, là khái niệm công bằng trong ý nghĩa khách quan và mục đích của nó.
Có nghĩa công bằng hay công tâm là tư tưởng và tiêu chuẩn tối thượng của các định
chế và thể chế, đáng cho chúng ta quan tâm nhất trong xã hội-chính trị. Nhất là,
những mục tiêu công bằng, công minh của chính trị thường quan hệ đến lãnh vực
quyền luật: như Lập Pháp, Tư Pháp và Hành Pháp.Những công việc của các cơ quan
này phải thể hiện công tâm, liêm chính như tư tưởng luật pháp đã đề ra.Ba cái
quyền hành tách biệt này, chúng ta thấy tà quyền Hà Nội gom lại trong một số người
có quyền lực trong “Bộ Tà Trị” của cái Đảng gian phi của chúng. Vả nữa, còn có
những quyền luật và giá trị khác đuợc khải lộ cho nền tảng xã hội chính trị, như
vấn đế ổn định an ninh, sự hợp lý, sự công hiệu và sự giàu có tài nguyên quốc
gia vv.. Nhưng tựu trung, chỉ có công minh chính trị là tiêu chuẩn luân lý cho
những lề luật của việc sống chung và xây dựng quốc gia thăng hóa.
"Tam quyền phân lập" kiểu Việt Nam
Chúng tôi biết ngoài ra cũng có sự công bằng
như nhân đức, ví dụ như trường hợp mà người ta không thể nghiệm việc nhầm lẫn
hay lường gạt, vì họ có cái may mắn thông minh hơn người khác.Vả lại, cũng có
thêm sự công bằng khách quan ngay lúc luật pháp có lỗ hổng, đó là những giới hạn
của phán đoán. Hay nữa, chúng ta thấy trong những trường hợp mà sự chấp hành những
quy tắc luật pháp có sự bấp bênh, như không được minh bạch và trong sáng lời văn
trong các khoản luật của Hiến Pháp cũng như trong các Bộ Luật: Hình Luật, Dân
Luật v.v. Cụ thể, trong các Bộ Luật của tà quyền Hà Nội không rõ ràng, nói một đàng
làm một nẽo tuy tiện theo lệnh của Đảng gian phi muốn.
Đẹp thay sự công chính như một nhân đức của
mọi người dân và giai cấp lãnh đạo chính trị, là hàng rào bảo vệ an toàn rất
quan trọng chống lại sự suy vong của Dân Tộc và Quốc Gia.Cũng thế, chúng tôi đề
nghị các nhà lãnh đạo và cầm quyền sau này (hậu cộng sản) cần ý thức tránh việc
tạo nên những bất công của xã hội, vì có thể đem đến lại tình trạng tham nhũng,
mãi lộ, cảnh bạo động và sự suy đồi đạo đức luân lý. Do thế. chớ gì mỗi một người
dân dù họ là ai tồng thống, thủ tướng, nghị sĩ, các chức sắc cấp cao của tôn giáo,
người dân bình thường, đều có bổn phận với sự công bằng và công tâm đối với
chính mình và xã hội. Bởi việc thực thi công bằng cho tha nhân, là để bảo toàn
cùng giữ gìn sự công chính và ổn định hay bình an cho quốc gia phát triển mọi mặt:
như kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa nhân văn, nghệ thuật vv.Nhất là quốc
gia thăng hóa, đuợc xem là Rồng Việt cất cánh bay cao trong bầu trời xanh của Vũ
Trụ bao la này.
Khác hẳn với sinh vật, con người làm chủ mình
là dựa vào những nền tảng, nguyên tắc, định chế của quốc gia có Hiến Pháp và Luật
Pháp minh chính.Đây là sự làm chủ được mở rộng, nó đòi hỏi các năng tính của chúng
ta thừa nhận những đìều do luật lệ và hiến pháp quy định, cũng đòi hỏi chúng ta
suy tư, phán đoán và hành động đúng. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng lắm lúc sự làm
chủ mình bị hăm dọa bởi các định chế xã hội và chính trị trong một quyền lực bất
chính, phi nhân.Nói đâu xa vời, ngay tại quê hương chúng ta, thì bất công, tham
nhũng, hối lộ, cướp đoạt, hà hiếp và bức tử dân xảy ra như cơm bữa, cho dẫu vẫn
có Hiến Pháp của Nhà Nước Hà Nội đề ra.Thế nhưng, chúng tôi nghĩ các văn kiện
Hiến Pháp và Luật Pháp của tà quyền Hà Nội không hơn gì một mớ giấy lộn. Vì tập
đoàn Việt gian của chúng không bao gờ tôn trọng những gì miệng chúng nói và tay
chúng ký vào đó. Đúng như một ngạn ngữ của người Pháp nói “Vous ne croyez pas
ce qu’il dit mais croyez ce qu’il fait, Anh đừng nghe những điều nó nói, nhưng
hãy tin việc nó làm”.Có thể từ ý nghĩa câu nói sâu sắc ý vị này mà ông Nguyển Văn
Thiệu nói lại câu để đời cho dân Miền Nam còn nhẹ dạ, chơi trò hàng hai, kiểu ăn
cơm quốc gia thờ ma cộng sản với Việt gian cộng sản đại ác: “Đừng nghe những gì
cộng sản nói, mà thấy những việc chúng nó làm”. Thế đó, người ta nghĩ rằng không
bao giờ trục xuất các sự trái lỗi, gian ác như một căn bệnh trấm kha ăn vào
trong xương tủy huyết thống, tim óc của những tên Việt gian cộng sản trong một
xã hội chính trị man rợ của chuyên quyền Hà Nội (on ne peut pas jamais exclure
la rechute dans une barbarie socio-politique). Thực cảnh đó, chỉ cầu mong có một
thể chế mới, bằng sự công chính, công minh như nhân đức của con người mới có thể
hoán cải các sự lỗi phạm đó thành một niềm hy vọng sáng sủa hơn. Để rồi từ đó,
mở ra một chân trời dân chủ và nhân quyền, dân quyền, tự do cho mọi người dân
Quốc Nội, cũng như người Việt Hải ngoại có cơ hội, phương tiện cùng nhau hợp tác
để đưa Đất Nước và Dân Tộc đến hùng cường và thịnh vượng như người ta!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét