LTCGVN (05.10.2012)
Không biết từ bao giờ, lời kinh Mân côi đã thuộc nằm lòng trên môi miệng mọi gia đình công giáo. Người ta có thói quen dạy kinh Mân côi cho trẻ nhỏ ngay từ khi chúng còn tấm bé. Có thể nói, trong gia đình công giáo Việt Nam, lời kinh Mân côi không khác gì lời ru ấm áp, ngọt ngào của mẹ, đưa trẻ thơ đến thiên đường mơ ước. Ở nơi đó, trẻ nhỏ hiểu mình sẽ được nâng đỡ, vỗ về, ôm ấp và trợ phù bởi Người Mẹ tuyệt mỹ là Đức Maria.
Đúng thật, kí ức về tuổi thơ non nớt của tôi như vẫn còn sống mãi, vẫn còn môn một lời căn dặn của cha mẹ, siêng năng lần chuỗi mân côi trước khi đi ngủ, ngay khi thức dậy và trong mọi lúc mọi nơi, nhất là những khi gặp gian nan thử thách. Lời kinh có sức mạnh thiêng liêng sưởi ấm tâm hồn tôi, mặc dầu đôi lúc không ý thức được nhiều, không hoàn toàn say mến Mân côi nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn. Sự bình an được nuôi dưỡng ngay từ thời còn thơ bé mà đến tận bây giờ vẫn như còn nguyên vẹn. Nó đã đóng ấn trong tâm hồn tôi như một ấn tín không thể xóa nhòa.
Lời chào mừng mà sứ thần chào kính Mẹ khi mang lệnh truyền của Thiên Chúa đến báo tin: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28), cũng chính là lời chào mừng mà Elisabeth đã thốt lên khi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm mình: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này.” (Lc 1, 42-43), chính là lời kinh kính mừng mà ngày nay mỗi tín hữu chúng ta thường xuyên khẩn cầu, cùng với lời cầu xin của Hội thánh, và cũng chính là sứ điệp mà Mẹ muốn gửi đến cho nhân loại những lần hiện ra trong dòng lịch sử.
Nếu thực sự sứ điệp Mân côi mang lại hòa bình, ơn cứu độ cho nhân loại, thì tại sao chúng ta không siêng năng lần chuỗi mỗi ngày. Nếu thực sự lời kinh Mân côi có sức mạnh mang lại bình an cho tâm hồn thì tại sao nhân loại không tìm đến lời kinh như một phương thuốc chữa lành? Chẳng phải người ta chạy vạy kiếm tìm khắp nơi để mua cho được trường sinh bất tử, để cầu mong cho được bình an, khỏe mạnh, sống mãi sao?
Bà Elisabeth đã khẳng định: “Em thật có phúc , vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1, 45), cũng chính là lời khẳng định cho mỗi người tín hữu chúng ta ngày nay. Nếu cũng tin như Mẹ, nếu tin được như Mẹ, chắc chắc cuộc đời chúng ta phải là những chuỗi phúc bất diệt.
Lạy Chúa, nếu phải nói lời cảm ơn, có lẽ lời cảm ơn sâu sắc nhất con muốn dành cho Ngài chính là lời cảm tạ. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một người mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Cùng với lời kinh Môi côi, con càng cảm nghiệm sâu sắc hơn tình thương Thiên Chúa dành cho con. Cảm ơn Mẹ đã tận diệt bản thân để cùng với Chúa làm nên lịch sử cứu chuộc. Là người được cứu chuộc, con cũng muốn làm điều gì đó cộng tác với công cuộc của Ngài. Nhưng con biết mình chẳng thể làm được gì nếu như không tin, chính vì tin mà Mẹ đã được chúc phúc, con cũng muốn đời mình được chúc phúc như mẹ. Một đời có phúc vì được Thiên Chúa yêu thương, một đời có phúc vì được Mẹ Thiên Chúa yêu thương, một đời diễm phúc với tràng chuỗi Môi khôi…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.
Nguồn: VRNs
0 nhận xét:
Đăng nhận xét