Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Biến cố Mỹ Yên: Đã đến lúc Hội Đồng Giám mục Việt Nam không thể không lên tiếng

LTCGVN (26.09.2013)

Biến cố Mỹ Yên: Đã đến lúc Hội Đồng Giám mục Việt Nam không thể không lên tiếng
BBT Nữ Vương Công Lý nhận được bài viết của tác giả Vinh Mỹ, một giáo dân gốc GP Vinh hiện định cư tại nước ngoài. Nội dung bài viết nói lên những thao thức, những tâm tình của mình trước cơn bách hại của chế độ Cộng sản trong biến cố Mỹ Yên.
Bài viết đồng thời cũng nói lên trách nhiệm của HĐGVN với “Mầu nhiệm – Hiệp thông – Sứ vụ” và những tâm tình của mình đối với Đức Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp: “Để chấm dứt, với tư cách một con cái địa phận Vinh, con xin thưa với Đức Cha Nguyễn Thai Hợp là trước kia khi Đức Cha gần Chế độ thì con xa Đức Cha, bây giờ vì đấu tranh cho công lý và lẽ phải mà Đúc cha bị cọng sản trù dập và một số anh em ruồng bỏ, chúng con xin đứng sau lưng hậu thuản cho Đức cha. Xin Đức Cha cứ xử sự theo lẽ phải và lương tâm…”
Ngày 05/09/2013, ba ngày sau vụ đàn áp đẩm máu giáo dân xứ Mỹ yên, khi Mặc Lâm, biên tập viên RFA hỏi về tình hình liên đới hiệp thông của HĐGMVN thì Đức GM Nguyễn Thái Hợp đã trả lời: “Các giám mục vẫn hợp thông và rất hiểu hoàn cảnh này nhưng đây là những chuyện nhỏ thì mỗi giám mục cũng có thể giải quyết được, không cần đến Hội đồng Giám mục”.

 Tuy nhiên sau khi chứng kiến những thủ đoạn gian ngoan của chính quyền, khi thấy rõ việc chính quyền “cố tình đánh lạc hướng và làm phức tạp sự việc ngày 22/5/2013, nhằm kết án và truy cứu nhiều người dân chất phác vô tội khác, trong khi những hành vi sai trái của các cán bộ lại được bao che” Ngài đã không khỏi “băn khoăn lo âu” “không biết chính quyền Nghệ an có chủ đích gì khi dàn dựng kịch bản nầy?”
 Mà không băn khoăn lo âu sao được khi nhớ lại kịch bản đã xảy ra ở Hà nội năm 2008. Đức TGM Ngô quang Kiệt còn đó “đứng dưới chân Thánh Giá như Đức Mẹ sầu bi”  vọng về Ngài và con chiên giáo phận Vinh đàng chia phần khổ nạn của Chúa như chính Ngài đang chịu. (thu hiệp thông 15/09/2013).
Chủ đích của cọng sản trong việc dàn dựng kịch bản như thế là đã rõ.
Song song với chiến dịch bôi nhọ và buộc tội qua báo đài nhà nước, như khi xưa đã làm với TGM Ngô quang Kiệt, chính quyền Nghệ an đã gửi công văn số 139/UBND-NC lên chủ tịch HĐGMVN, cũng lại là TGM Nguyễn văn Nhơn để kể những tội họ đã định sẵn và chuẩn bị tư tưởng để Ngài chấp nhận bản án họ sẽ dành cho Đưc Cha Nguyễn Thái Hợp. Chỉ còn thiếu phép lành của Vatican nữa là xong và họ đã cử Ban (triệt hạ) Tôn giáo sang Vatican “làm việc” .
Chính vì thấy thâm ý của chính phủ như thế nên Đức Cha Nguyễn Thái Hợp cấp tốc viết thư tìm sự liên đới và hiệp thông của HĐGMVN và kêu gọi sự hỗ trợ của thế giới.
Tuy nhiên chúng ta hy vọng Giáo hội VN và Tòa Thánh sẽ không còn ngoan ngoãn như ngày nào để cho cọng sản dùng kế hoạch dùng Giáo hội giết Giáo hội.
Về phía HĐGMVN, vị đương kim chủ tịch sẽ không trả lời nhà nước theo kiểu Philato như năm 2008:”Tôi thấy người nầy không có tội gì” rồi để “sống chết mặc bây”. Nhưng ngài đã đích danh viết thư tận tình liên đới hiệp thông vói Đức cha Nguyễn Thái Hợp và giáo phận Vinh. Chắc chắn Ngài đang vận động để có một tiếng nói chung của HĐGMVN, quên đi lời nói để đời đã gây đau thương cho Đức TGM Ngô quang Kiệt: “đồng cảm nhưng không đồng thuận”.
Lý do là khi mà các dụng cụ tuyên truyền của nhà nước buộc cho ĐC Nguyễn Thái Hợp “những ‘tội danh’ như cấu kết với thế lực phản động trong cũng như ngoài nước, kích động nhân dân hận thù với nhà nước, chia rẽ khối đoàn kết nhân dân,”…thì đó là chuyện chính trị . Cọng sản gán ghép cho những ai họ muốn triệt tiêu. ĐC Nguyễn thái Hợp sẽ phải đối phó riêng với họ..
Nhưng còn khi các thế lực cọng sản đó tó cáo Ngài “đi ngược lại với chủ trương của các Đức Thánh Cha và của Hội Đồng Giám mục Việt Nam là sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc,  một người công giáo tốt là một người công dân tốt v.v…”, thì không biết các Đức cha có giật mình không? Khi người cộng sản, ông tổ của sừ dối trá, kẻ thù truyền kiếp của công giáo lên lớp một giám mục bảo phải đi đúng chủ trương của Đúc Thánh Cha, và của HĐGMVN  là thế này là thế nọ   thì người công giáo còn có chút lương tri phải đánh dấu hỏi rằng “liệu cái chủ trương của ĐTC , của HĐGMVN mà được cọng sản bên vực và truyền bá như thế thì nó còn gì là công giáo nữa không?  Chỉ có hai câu trả lời Một là cọng sản đã đi đúng đường công giáo,  hai là HĐGMVN đã theo đúng đường cọng sản.  Đã đến lúc HĐGMVN phải tỏ thái độ.
Còn về chủ trương của ĐTC thì cũng chỉ có hai câu trả lời, một là cộng sản đã cố tình xuyên tạc lời tuyên bố của Ngài để đánh lừa người công giáo, hai là ngài cũng bị cọng sản lừa dối.
Đó là về phía Hàng Giáo phẩm Việt Nam, còn về phía Vatican thì sao?
Chính quyền Việt Nam cử phái đoàn do Trưởng ban Ban (phá) Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng dẫn đầu sang Roma để “làm viêc” với Vatican từ ngày 15 đến 20 tháng 9 vói hậu ý gì thì chúng ta đã rõ theo kinh nghiêm cua ĐC Ngô quang Kiệt.
Về phía Vatican, Ban (bài trừ) Tôn giáo chính phủ hình như chưa đạt được kết quả mong muốn mặc dầu đài phát thanh Vatican nhận định, “cuộc đối thoại diễn ra trong không khí thoải mái và thân mật”.
Về tình hình căng thẳng ở MỹYên, “Vatican yêu cầu cần có những cuộc điều tra bổ sung” Không như Đức ông Cao Minh Dung đã trả lời với Đức TGM Kiệt khi Ngài muốn trình bày hoàn cảnh của Ngài: “Ở đây đã biết hết cả rồi” !
Nói thế nhưng chúng tôi lo ngại cho sự thông tin giữa các giám mục Việt Nam với Tòa thánh cũng như quan niệm của Tòa Thánh về vai trò của mình đối với đời sống Giáo hội Việt Nam.  Nói trắng ra các giám mục Việt Nam đã báo cáo tình hình địa phận Vinh cho Tòa Thánh trước khi Tòa Thánh gặp phái đoàn Ban Tôn Giáo Việt Nam chưa? Hay là Vatican chỉ biết qua báo cáo của những nhân viên cọng sản nằm vùng ở Roma! Nếu có thì Tòa Thánh có tin tưởng những lời của các Giám mục là sự thật hay là cho lời của các Giám mục cũng có độ đáng tin như lời của chính phủ cọng sản hiện thân của dối trá?  Vatican đứng về phía nào?.
Điều đáng lo là như hãng tin Fides hôm 19/09/2013 cho biết, “quan hệ giữa Tòa Thánh và Hà Nội có tiến triển tích cực, cho dù có sự căng thẳng tại giáo xứ Mỹ Yên thuộc giáo phận Vinh … Vatican và Việt Nam tiếp tục đối thoại trong lúc phong trào phản kháng vẫn tiếp diễn, sau vụ hai giáo dân ở giáo xứ Mỹ Yên bị bắt và giam giữ từ tháng sáu mà không có tội danh nào được cáo buộc”. Thì ra những tiến triển tích cực của ngành ngoại giao Vatican không lệ thuộc vào sự tôn trọng nhân quyền như các nước tự do thường đòi hỏi?
Nói như thế có nghĩa là Vatican đã coi trọng việc quan hệ với Hà nội khỏi cần biết đến số phận người giáo dân một địa phận xa xôi hẻo lãnh. Vatican tin như đinh đóng những lời tuyên bố có tính xỏ xiên của phái đoàn cọng sản:  “Hà Nội cam kết đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và đấu tranh chống lại các nhân tố gây bất ổn xã hội”, bày tỏ hy vọng các tín đồ Công giáo trong nước tích cực tham gia công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Cũng theo Fides, Vatican ghi nhận các tiến triển tích cực trong quan hệ song phương, sự hỗ trợ của chính quyền đối với các hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng như các chuyến thăm mục vụ của Đặc phái viên không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam là Tổng giám mục Leopoldo Girelli. Hãng thông tấn Fides nói thêm, các chủng viện Công giáo không còn bị chính quyền áp đặt số lượng các chủng sinh mới, và số lượng linh mục tiếp tục tăng.
Chúng ta nên nhớ mục tiêu của cọng sản trước sau như một vẫn là tiêu diệt tôn giáo và Ban Tôn Giáo do các chính thể cọng sản thành lập chính là Ban diêt trử Tôn giáo mà Vatican vừa tiếp đón “thoải mái thân mật”: Sau thời kỳ công giáo bị bách hại đẩm máu, cọng sản lợi dụng chính sách Ostpolitik (thỏa hiệp đối thoại không đối đầu) của Vatican để tiêu diệt công giáo một cách tinh vi hơn. Một trong những thủ đoạn cuối củng là “tìm lũng loạn Giáo hội bằng cách loại bỏ dần những vị trung thành với giáo hội và thành lập một đội ngũ giám mục linh mục được chính phủ tuyển chọn hoạc gài vào,. thứ đến đưa vào phụng vụ những nghi lệ trần tục, dần dần biến sự phụng tự thành những lễ hội chỉ có hình thức đình đám. (bài ca Củng nhau đi Hồng binh sau thánh lễ, Rước tượng Hồ Chí Minh với tượg Đức Mẹ, Giám mục giảng cánh chung luận cọng sản,. linh mục mù tịt thánh kinh, linh mục đếm tiền, rước xách linh đình TGM Girelli cưỡi ngựa xem hoa v, v,  là kết quả của chính sách đó).
Đó phải chăng là những “tiến triển tích cực”, những sự “hỗ trợ của chính quyền đối với hoạt động của Giáo hội !” Những đàn áp đổ máu của những người dân vô tội, những vi phạm nhân quyền là chuyện không đáng nói đến? Đó chỉ là những chuyện có thể do giám mục vu khống cần phải xem xét lại.?!
Tôi phục đức tính khiêm nhượng của một TGM Ngô Quang Kiệt, vâng lời từ chức vì lý dosức khỏe tốt ; nhưng tôi khâm phục hơn tính cao cường khảng khái của Đức Hồng Y Mindszenty Giáo chủ Hung. (Đã nói tôi xin nói nốt, có thể có hơi dài dòng xin lỗi trước bạn đọc):
Jozsef Mindszenty
ĐHY Mindszenty  đã từng tỵ nạn tại sứ quán Mỹ ở Budapest
Chúng ta biết ĐHY Mindszenty tỵ nạn tại sứ quán Mỹ ở Budapest từ 1956 sau vụ đàn áp khốc liệt thử nghiệm “một chế độ cộng sản mang mặt người”. Ngài cương quyết không chịu từ chức giáo chủ Hung như chính quyền đòi hỏi. Tòa thánh cử HY König đến Budapest thuyết phục ngài nhưng ngài cương quyết không từ chức và giải thích tại sao ngài không thể làm theo  ý của Đức Giáo Hoàng: Ngài nói: Chức giáo chủ của ngài không phải chỉ làm ngài trở thành thủ lãnh của một giáo hội bị bách hại, nhưng còn là một “biểu tượng quốc gia”, một “chiến lũy (rocca) cho việc đối kháng và hy vọng của nhân dân Hung trước sự áp bức của một chính thể  “vô thần, bạo ngược” và “bất hợp pháp”.
TGM Casaroli phải đến Budapest nhiều lần để thương thảo. Lần đầu tiên vào tháng 5 năm 1963. Từ Vienne thủ đô nước Áo ngài cải trang mặc thường phục, vét tông càvat, đến biên giới thì được xe chính phủ  Phòng tôn giáo  đón về biệt thự trên đồi Buda.
Khi TGM Casaroli đến gặp  HY Mindszenty trong tòa lãnh sự Mỹ ở “công trường Tự do” Budapest. Mặc dù TGM Casaroli tỏ ra rất kính cẩn, nhưng đã không đánh tan được nỗi ngờ vực của Đức Hồng y do sự lén lút của Ngài Casaroli khi đến thủ đô Hung. Trong hồi ký Đức Hồng y trách cứ vị ngoại giao Vativan “đã không nghe tiếng nói của Giáo hội Hung chính thống” bị “chính quyền bịt miệng”, ít chú trọng đến số phận của giáo dân. Ngài còn nói: Vatican không thấu hiểu tình trạng bi đát của họ mà cứ để cho cọng sản lôi kéo vào những cuộc thương thảo bang giao chỉ nhượng bộ làm lợi cho chúng, và chỉ mang lại nhiều khó khăn thêm cho người công giáo Hung”.
Ông Philippe Chenaux đã rất có lý khi bình luận như sau: “Vatican của Paul VI, mặc dầu bị những chỉ trích không thể tránh khỏi  ( [1]  ). đã liều lĩnh thừa nhận tích cách hợp pháp của chính thể cọng sản Hung. Làm thế vì Ngài nghĩ rằng các chính thể cộng sản sau bức màn sắt  sẽ còn tồn tại lâu dài và còn tiếp tục chi phối cuộc sống của Giáo hội (Đó là một nhận định sai lầm, Ngài không nghĩ có ngày chính thể cọng sản sẽ sụp đổ).  Trước một quyền lực độc tài thô bạo và tùy tiện, lại hết sức thù ghét tất cả nhừng gì là tôn giáo, điều cần thiết tối thiểu là phải giữ được cái chính yếu, đó là sự tồn tại của hàng giáo sĩ công giáo. Cái gọi là modus vivendi chỉ là một modus non moriendi, tránh chết để chờ thời.([2] )
Đức HY Mindszenty kịch liệt phản đối lại quan niệm đó, Ngài nói với TGM Casaroli trong buổi tiếp kiến thang 4 năm 1964: ”Nếu thiên hạ không làm con lừa thì bolchevich đã chết tiệt từ lâu …”.
Ỏ Yougoslavie, ĐHY giáo chủ  Alois Stepinac, cũng một quan điểm như thế, theo Ngài, cộng sản không là gì khác mà chính là  “hình ảnh sống động của hỏa ngục, một “mendacium incarnatum” (hiện thân của dối trá); với nó mọi thỏa hiệp hoặc cộng tác bất kỳ dưới hình thức nào đều bất khả thi xét về quan điểm công giáo (thư đề 3 tháng 10 năm 1956) ([3])
Còn việc phải vâng phục Vatican trong việc không được đối kháng cọng sản hay không, chúng tôi xin trích dẫn sau đây bản Tuyên ngôn chống lại chính sách Ostpolitik của Vatican:
Cách đây 39 năm, ngày 8 tháng 4, 1974, ông Plinio Corrêa de Oliveira, Giáo sư Đại học Giáo hoàng công giáo São Paulo, đã công bố một bản Tuyên ngôn chống lại chính sách Ostpolitik của Vatican đối với các chế độ cộng sản.
Suốt hai triều đại Giáo Hoàng Gioan XXIII và Phaolô VI, Vatican đã áp dụng đường lối thỏa hiệp với các nước cộng sản Đông Âu trong lúc Giáo hội trong các nước đó đang bị đàn áp khốc liệt. Cộng sản triệt để thực hiện chính sách bài trừ tôn giáo và Giáo huấn Công giáo về xã hội bằng cách khủng bố, tru diệt bất kỳ ai còn muốn sống đức tin công giáo và tuân phục Đức Giáo Hoàng La mã. Đây là một cuộc khủng bố tàn khốc nhất thế kỷ.
Áp dụng sách lược Ostpolitik với các nước cọng sản, Vatican đã gửi một thông điệp bất thành văn cho người công giáo: ngừng ngay việc chống đối cộng sản.
Giáo sư Plinio đã phản ứng lại mệnh lệnh nầy này bằng cách trả lời cho ĐGH Phaolo VI: Thưa Đức thánh Cha, xin ngài truyền dạy bất kỳ điều gì ngài muốn; nhưng  xin đừng bắt chúng con phải ngừng chống lại cộng sản. Điều này lương tâm chúng con không thể vâng phục. Trong  vấn đề này chúng con sẽ chống đối.
Tài liệu của giáo sư Plinio có lẽ là văn bản mạch lạc được phổ biến đầu tiên chứng minh rằng người công giáo có thể chống lại đường lối của Giáo hoàng dựa trên tiền nghiệm lịch sử Giáo hội và tiếng nói lương tâm. Đặc biệt, lời tuyên bố này vẫn còn rất hợp thời cuộc, vì trên thực tế, mặc dầu bức tường Bá Linh đã bị giật sập và theo sau là các bức màn sắt, nhưng chính sách  Ostpolitik của Vatican vẫn còn được áp dụng nhiều nơi trên thế giới.
Sau khi đưa ra những dẫn chứng cụ thể chứng minh những nhượng bộ tai hại của Vatican theo chiến dịch Ostpolitik trong những quốc gia như Nga. Cuba Chile Hung, Tiệp, Yougoslavie, Ông tuyên bố thẳng thừng rằng trong vấn đề nầy Vatican đã lầm. một cái lầm tai hại nhất của Đức Giáo Hoàng trong một lãnh vực không được ơn bất khả ngộ theo Công đồng Vatican I. Ông viết:
“Thực vậy Thánh Phêro đã dạy chúng ta phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người thế (Acts 5,29). Thánh Phêro là thủ lãnh Giáo hội và vì thế ngài được Chúa Thánh linh hỗ trợ và được ơn vô ngộ (không thể sai lầm) trong những điều kiện do công đồng Vatican I chỉ định. Thế nhưng không có nghĩa là trong một vài vấn đề và trong nhiều hoàn cảnh, ngài đã để những yếu đuối của con người chi phối hành động của mình. Một trong những lãnh vực có thể có những quyết định sai lầm lớn nhăt là lãnh vực ngoại giao trong đó có chính sách Ostpolitik nhằm băt tay với các chế độ công sản.
Như thế chúng ta phải làm gì?  Chúng ta không thể liệt kê tất cả những giáo phụ, những tiến sĩ Giáo hội, những nhà luân lý và luật gia giáo hội, trong đó nhiều vị đã được phong thánh, những vị đó đã minh chứng rằng phản đối là một điều hợp lệ. Phản đối ở đây không đồng nghĩa với ly khai, với giấy loạn với hận thú, với bất kính, trái lại đó chính là lòng trung thành, lòng hiệp nhất, lòng yêu mến và tuân phục”
“ Kháng cự” là chính chữ được dụng ý chọn lựa vì nó đã được dùng trong sách Công vụ các thánh Tông đồ, được Chúa linh ứng, để diễn tả thái độ của Thánh Phaolo đối với Thánh Phêro, vị Giáo Hoàng tiên khởi Giáo hội, người đã đua ra  những hình thức kỷ luật nhằm miễn trử cho Giáo hội sơ khởi một số nghi thức củ của Do thái. Thánh Phaolo thấy trong đó có sự lẫn lộn và nguy hiểm về đức tin cho tín hữu vì thế Ngài đã chống lại thánh Phero và “kháng cự ông ngay trước mặt” Gal 2:11: “Nhưng khi ông Kêpha-Phêro đến Antiokhia tôi đã kháng cự ông ngay trước mặt vì ông đã lạm điều sai trái.
Số là trước khi nhóm người của Giacôbê đến, ông đang ngồi ăn chung với những anh em gốc dân ngoạii (không cắt bì) ; nhưng vừa thấy họ đến ông liền đánh trống lãng đi ngồi xa ra ví sợ mang tiếng với người đã chịu cắt bì. Những người Do thái khác cũng bắt chước giả hình theo, đến cả Barnabê cũng làm theo.”).
Thánh Phêro không coi hành động sốt sắng và thích ứng như thế của vị Tông đồ dân ngoại, là một vụ nổi loạn nhưng là một việc làm vì hợp nhất và vì tình huynh đệ. Ngài nhận ra đâu mình có lý và chỗ nào mình có thể sai.Thánh Phêro đã chấp nhận lý luận của thánh Phaolo.
Các vị thánh là mẫu mực cho giáo hữu. Như vậy trong chiều hướng kháng cự của thánh Phaolo, chúng ta là những người phản kháng. và làm thế lương tâm chúng ta vẫn bình thản.
Kết luận
Đã từ lâu người công giáo Việt nam, vốn tôn trọng các “đấng bậc trong Hội thánh” thường được nhồi sọ Cha là Chúa, huống chi là Giáo Hoàng, Đại diện Giáo hoàng, Giám mục, Linh mục v.v… lời của các Ngài là lời Chúa. Được hỏi về ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng, một Giáo sư Collège de France “có đạo nhưng không công giáo” đã nói đó là một tín điều rất tai hại, Trên nguyên tắc nó chỉ dành cho Giáo Hoàng trong những điều kiện rất đặc biệt quan trọng, nhưng trên thực tế các vị giám mục và cả đến linh mục thường cho là mình “được Chúa thánh thần soi sáng” và ngầm ám chỉ vô ngộ! Tai hại là ở chỗ đó.
Để chấm dứt, với tư cách một con cái địa phận Vinh,  con xin thưa với Đức Cha Nguyễn Thai Hợp là trước kia khi Đức Cha gần Chế độ thì con xa Đức Cha, bây giờ vì đấu tranh cho công lý và lẽ phải mà Đúc cha bị cọng sản trù dập và một số anh em ruồng bỏ, chúng con xin đứng sau lưng hậu thuản cho Đức cha. Xin Đức Cha cứ xử sự theo lẽ phải và lương tâm. Chân lý sẽ giải phóng Cha con chúng ta. Xin Đức Mẹ, Mẹ Giáo phận Vinh và các Thánh Tử đạo Địa phận Vinh phù hộ Đức Cha trong cuộc thử thách đang đến với  Đức Cha và Giáo phận.
Vinh Mỹ


[1] Biến cố nầy đã gây nên một làn sóng ủng hộ HY Mindszenty nhất là trên người công giáo Đức.. Một nhà bình luận công giáo Đức Herman M. Goergen sau khi điểm sách của Reinhard Raffalt “Wohin steuert der Vatikan?” (Cái đầu Vatican để ở đâu?),  trong đó tác giả dựa vào nhiều chứng cớ đã quả quyết rằng Phaolo VI là người theo chủ nghĩa xã hội, đã kể thêm giai thoại sau đây: Có tờ nhật báo Đức đăng hí họa cho thấy một Phaolo VI đi bách bộ vói Gromyko. Khi đi qua tấm hình  HY Mindszenty, Gromyko quay đầu nói với Phaolo VI  « Tôi và Ngài, người nào có Solzhenitsyn.của người nấy” .!
  Một tu sĩ dòng tên Simmel đã viết bài đã kích trên tuần báo Rheinischer Merkur. một tờ báo có tiếng bảo thủ và thiên Vatican, bài báo nhan đề là “Không, Ông Giáo Hoàng ơi!”và bị Vatican khiển trách. Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung nói công khai về “mộng Kito-Macxit” của Phaolo VI. Cả.Paulus Gesellschaft (Hội Thánh Phaolo) thường ủng hộ đối thoại giữa công giáo và Macxit cùng lên án Ostpolitik của Vatican cho đó là“Machiavelíst” vì muốn “áp đặt Pax Romana-Sovietica lên toàn cầu”. Xem đó chúng ta thấy ảnh hưởng to lớn của HY Mindszenty
[2] Philippe Chenaux.- L’Eglise catholique et le communisme en Europe.(1917-1989): De Lenine à Jean.Paul II.-
Paris: Ed. Cerf Histoire, 2009.- p. 276
[3] Ibidem  p 209.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét