1

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

2

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

3

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

4

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

5

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

40 trí thức, cựu đảng viên CSVN tại Sài gòn kiến nghị tổ chức “Hôi Đồng Nhân Quyền''

LTCGVN (02.12.2013) 


KIẾN NGHỊ TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG THÚC ĐẨY NHÂN QUYỀN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:
CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Đồng kính gửi :
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

V/v Tổ chức Hội đồng Thúc đẩy nhân quyền

Một chốn bình yên

LTCGVN (02.12.2013)

Ninh Bình – Tôi đến Châu Sơn trong những ngày đầu đông, cái rét lập đông nghe nhè nhẹ, lâng lâng đến ngọt ngào. Những buổi tối cuốn chăn dầy cộm vùi mình trong giường nệm gây cảm giác là lạ cho những kẻ sống quanh năm trong khí hậu nhiệt đới Saigon. Có những chiều gió mùa đông bắc về, co ro với cái áo lạnh, những cái vớ chân, cái khăn quàng cổ, vụng về vướng vít thấy hay hay, là lạ. Buổi sáng quen cảnh Saigon, bật dậy mở tung cửa để đi ra hít khí trời chạm ngay cái lạnh bất ngờ dội ngược lại, bàng hoàng thú vị làm sao.
Khung cảnh Đan viện thật an bình, im như tờ không một tạp âm, ầm ĩ, ồn ào náo động. Xa xa những khối núi đá vôi dựng đứng đẹp rực rỡ trong những ngày nắng trong, từng vệt cây xanh bám vào ven thành núi như những mảng rêu phong cũ kỹ nơi những mái nhà phố cổ hiếm hoi còn sót lại của thời xây dựng như vũ bão.
Nhà nguyện của Đan viện sáng lên theo từng hồi chuông, tiếng kinh nhật tụng phát ra từ những khung cửa vòm mang ánh đèn vàng ngậy vang xa vang xa, đều đều như những tiếng nguyện văng vẳng đâu đây của một cõi thiên đường, cõi thiên đường xà quyện với nhân thế.
Tám ngày lưu trú trong Đan viện, thảnh thơi nhàn hạ, không bị vây bắt bởi công việc, không bị lôi cuốn bởi các vấn nạn cần giải quyết, không bị quyến rũ bởi cái máy vi tính, cái máy điện thoại hàng chục cuộc gọi “bị nhỡ”, hàng chục tin nhắn không mở, tôi vất mọi sự để tận hưởng thời gian bình yên, biết là sau những ngày này sẽ lại là những ngày tất bật, sẽ lại là những ngày xáo trộn cả kế hoạch dự liệu, và hàng chục lời trách móc, vì thế, vất bỏ được ngày nào hay ngày ấy.
Cơm Đan viện thật ngon, ngon vì lạ miệng, ngon vì “an toàn”, cá dưới ao đánh lên, rau củ do chính các đan sĩ trồng cấy, cả hạt gạo cũng từ Đan viện làm ra, gà chắc chắn là “gà đi bộ”, chuối nhà trồng, … mọi thứ tươi rói, ngọt ngào và đầy hương vị. Bóng các đan sĩ lặng lẽ phục vụ trong nhà bếp, họ cứ âm thầm cặm cụi làm việc, lảng tránh khách hành hương khi có ai cố ý tìm gặp gợi chuyện.
Chiều chiều tản bộ trong vườn cây, thấp thoáng bóng các đan sĩ trẻ lao động, họ cắm cúi làm việc, không một tiếng cười đùa, không một câu nghịch ngợm, đời sống của họ là “Lao động và cầu nguyện”, họ cầu nguyện khi lao động, lặng lẽ âm thầm để chỉ thuộc về một mình Chúa mà thôi. Thoáng một hình ảnh đẹp tuyệt diệu trong tâm trí tôi, họ là những bông hoa trong sáng nở trong cõi thâm sơn cùng cốc, Chúa khéo gieo vãi để thiên nhiên luôn là bài ca bất tận ngợi khen Chúa.
Tôi nghĩ nhiều về họ, những đan sĩ đang tu luyện nơi Đan viện này trong những ngày tôi ở đây. Họ vào đây tìm gì? Danh vọng chăng? Làm gì có. Địa vị chăng? Làm gì có. Giàu có chăng? Làm gì có. Lợi lộc chăng? Làm gì có. Họ tìm Chúa trong thinh lặng giữa những huênh hoang ồn ào của thế gian, họ muốn nói với thế gian về giá trị tuyệt đối của nước Trời đang hiện diện giữa thế gian này.
DSCN6985

Xin Chúa thấu lòng con

LTCGVN (02.12.2013) 

Mùa Giáng Sinh là Mùa Hồng Ân, Mùa Thánh Đức, Mùa Ánh Sáng, Mùa Bình An, Mùa Yêu Thương, Mùa Giao Hòa, Mùa Hạnh Phúc,… Người ta có nhiều cách gọi.
NS Nguyễn Văn Đông (*) có nhiều ca khúc hay và phổ biến, đặc biệt là nhạc giáng sinh. Có lẽ ca khúc nổi tiếng nhất của ông cho Mùa Giáng Sinh là bài “Mùa Sao Sáng” (Một mùa sao sáng đêm No-en Chúa sinh ra đời…). Tôi không biết ông có là Kitô hữu hay không, nhưng theo cảm nhận riêng, ca khúc của ông mang đậm nét Công giáo, từ ca từ đến giai điệu, nghe đầy “chất” thánh ca, nhất là khi nghe lời Việt do ông viết cho bài “Ave Maria” của Schubert. Thiết nghĩ, rất có thể ông là Kitô hữu.
Ông sống trong thời chiến, bản thân ông cũng là một quân nhân, vì thế các ca khúc của ông mang nhiều tâm sự sâu lắng. Với tâm trạng đó, ông đã trải nỗi niềm qua ca khúc “Xin Chúa Thấu Lòng Con”. Là ca khúc đời nhưng tựa đề là một lời cầu nguyện, giống như thánh ca vậy, đặc biệt là giai điệu và ca từ lại mang đậm nét thánh ca. Giai điệu nhịp nhàng và tha thiết quyện trong nhịp 3/4. Có lẽ đây là bài người nghe rất khó đoán âm thể, vì ông chuyển âm khá “xa” nên nghe “lạ” lắm, âm thể trưởng mà có khi nghe như âm thể thứ. Độc đáo thật!

Giọt nước


LTCGVN (02.12.2013) 


Giọt nước biển nhảy tung tăng trên đầu ngọn sóng, phóng theo chiều gió rồi rơi vào đầu ngọn sóng kế, biến mất trong lòng biển. Cứ thế từng giọt nước bắn tung cao trên ngọn sóng rồi rơi chìm sâu vào đại dương. Không phải tất cả mọi giọt nước đều bay nhảy trước gió rồi chìm sâu trong đại dương. Có những giọt nước vừa tung lên đúng lúc cơn gió lớn kéo ngang, cuốn hút theo chiều gió. Hạt nước dù cố gắng mấy cũng không cưỡng lại sức gió. Cơn gió hút giọt nước, tung lên cao, lên cao hơn, cao mãi rồi đưa nó đến tận trời cao. Trong hành trình tung bay đó giọt nước bị chia thành nhiều giọt li ti như những hạt sương. Nước trở nên nhẹ như làn gió, hoà vào trong gió và ở tầng cao, trên cao gió lạnh biến hạt sương tí ti thành những hạt tuyết trắng tuyệt vời. Những hạt tuyết tí hon, óng ánh có bạn mới. Cái mùi tanh của nước biển, vị mặn của muối đã biến mất, bụi trần đã được gội sạch, không còn tì vết xưa nơi biển xanh, sóng vỗ. Hạt nước đổi đời biến thành hạt tuyết trắng. Cuộc sống mới, làm bạn với những cánh tuyết mới cũng trong trắng tròn trịa hình cánh tuyết. Từng cánh tuyết bạt ngàn bay theo mây ngàn về hướng vô định, định mệnh nằm vào lòng gió bão, thổi đâu tuyết theo đến đó, rất mực trung thành, không hề trái í gió. Những bạn mới kết tụ lại thành vô ngàn cánh tuyết li ti, dính cứng lấy nhau như quyện vào cùng một thân tuyết. Theo chiều gió đám tuyết gây nên những hình ảnh tuyệt vời, lúc lớn lúc nhỏ, lúc tụ, lúc tan tạo nên vô cùng nhiều hình ảnh khác nhau. Có hình giống người, hình giống núi, hình như giòng sông trắng toát, tinh tuyền. Lại có hình giống con thú lúc chạy, lúc nhảy, lúc nằm lúc phủ phục không sao tả xiết sự thay đổi nhanh chóng theo hướng gió. 

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

HIẾN PHÁP MỚI 2013 VẪN BÌNH MỚI RƯỢU CŨ


LTCGVN (01.12.2013) 

Vào ngày 28 tháng 11 vừa qua Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua bản Hiến Pháp mới, sau đợt lấy ý kiến nhân dân cho dự thảo Hiến Pháp này kéo dài từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2013. Trước những sai lầm tiếp nối sai lầm trong tất cả các chính sách đối nội, đối ngoại cũng như trong các sách lược quốc kế dân sinh, khiến cho nền kinh tế của nước nhà kiệt quệ, nhân dân tiếp tục đời sống đói rách lầm than, và hèn nhược, tổ quốc triền miên lâm nguy bởi chính sách “tằm ăn lá dâu” của nước láng giềng Trung Quốc, trong các góp ý cho Quốc Hội về sửa đổi Hiến Pháp lần này, người dân đã đồng lòng đòi hỏi xóa bỏ điều 4 hiến pháp, xóa bỏ vai trò độc tôn cai trị đất nước của đảng cộng sản, tiến tới xây dựng một thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng với một nhà nước pháp trị thực sự của dân, do dân và vì dân trên căn bản tam quyền phân lập, nhằm hạn chế sự độc tài, lạm quyền và bảo đảm tự do dân chủ và công bằng pháp luật, các lãnh đạo của đảng và nhà nước với một nổ lực hòng kéo dài quyền cai trị đất nước của đảng cộng sản,  thông qua các phương tiện truyền thông lề đảng, đã không ngừng đả phá, thậm chí là cả đe dọa những cá nhân, tổ chức lên tiếng kêu gọi xóa bỏ chế độ độc đảng, độc tài và kêu gọi việc  thành lập các đảng phái chính trị đối lập, tiến tới việc xây dựng một nhà nước pháp quyền, dân chủ, đa nguyên. Gần đây, để dọn đường cho việc thông qua hiến pháp mới mà không có bất cứ một thay đổi nào đáng kể so với bản Hiến Pháp năm 1992, báo Công An Thành Phố đã đăng tải bài viết của tên bồi bút Bùi Văn Học với tiêu đề Không Thể “Tam Quyền Phân Lập” và cũng với cùng nội dung đó, báo an ninh thủ đô cũng của ngành công an cộng sản lại đăng tải dưới tiêu đề “Tam Quyền Phân Lập Không Phù Hớp Với Thể Chế Chính Trị Ở Nước Ta”.

LHQ khuyến cáo về các quyền văn hóa ở VN

LTCGVN (01.12.2013) 

Geneva, Thụy Sĩ – Bà Farida Shaheed, Báo cáo viên Đặc biệt về các quyền văn hoá đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 18-29.11.2013. Sau chuyến đi, ngày 29.11, bà Farida Shaheed đãđưa ra các kết luận và khuyến nghị sơ bộ.
Ngoài những lời thưa gởi và nhận xét mang tính ngoại giao thoáng qua, bà Farida Shaheed đã đi vào những vi phạm nhân quyền của Việt Nam.
—-


Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ về các quyền văn hoá: Các kết luận và khuyến nghị sơ bộ về Việt Nam

United Nations Human Rights – Office of the High Commissioner for Human Rights
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013.
1312019Thưa báo giới, thưa các quý bà quý ông,
Tôi rất vui mừng được chia sẻ với quý vị kết quả quan sát sơ bộ của tôi khi kết thúc chuyến thăm chính thức trong 12 ngày với tư cách là Báo cáo viên Đặc biệt về các quyền văn hoá.
Tôi xin được bắt đầu bằng lời cảm ơn trân trọng gửi tới Chính phủ Việt Nam đã mời tôi tới thăm và làm việc chính thức, và cũng cảm ơn Chính phủ đã nỗ lực rất nhiều trong việc hỗ trợ sắp xếp chương trình làm việc cũng như bố trí các cuộc họp toàn diện và lý thú.
Tôi xin được nhấn mạnh tầm quan trọng của lời mời này. Việc đảm bảo quyền thụ hưởng văn hoá của tất cả mọi người là một vấn đề phức tạp và để hoàn thành nhiệm vụ này là việc không hề dễ dàng. Điều này đã được minh chứng qua các chủ đề cụ thể tôi đã đề cập đến trong suốt chuyến thăm của mình, đó là: quyền được thụ hưởng nghệ thuật, tự do sáng tạo và biểuđạt nghệ thuật, quyền của người dân trong việc thể hiện bản dạng văn hoá của họ, và quyền tiếp cận và thụ hưởng di sản văn hoá của chính họ cũng như của người khác, vấn đề về dạy lịch sử trong nhà trường, và tác động của du lịch đối với việc thụ hưởng các quyền văn hoá.

Nhà văn Nguyên Ngọc bàn về dạy lịch sử

LTCGVN (01.12.2013) 

Sài Gòn - Trong mạch bài về dạy và tiếp cận lịch sử, trang mạng Vietnamnet vừa giới thiệu một bài viết dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu Nguyên Ngọc.
Bạn đọc Lê Trí đã nhận xét sau khi đọc bài viết: “Nguyên Ngọc không chỉ là nhà văn mà xứng đáng là nhà xã hội học vì nội dung bài này mang đậm tính nhân văn sâu sắc; tính hướng nhân loại về bản chất thật của con người mà không nhợ bợi bất cứ chủ nghĩa nhất thời nào.”
Quả vậy, bài viết của ông đã nêu ra nhiều vấn đề nền tảng trong việc dạy lịch sử. Ông nói: “Lâu nay ta thường hay lẫn lộn giáo dục với tuyên truyền, trong chuyện dạy lịch sử (và dạy văn nữa). Kiểu làm này càng rõ, càng nặng. Có thể tóm tắt: tuyên truyền thì ngắn hạn, cho những mục đích cụ thể và nhất thời. Giáo dục phải nhằm đến lâu dài hơn”.
Đây là vấn đề đầu tiên mà ông đề cập và chắc cũng là điều quan trọng nhất mà ông muốn hướng đến: sự phân biệt giữa giáo dục và tuyên truyền.
131208
Nhà văn Nguyên Ngọc
Nguyên Ngọc (tên thật là Nguyễn Văn Báu) sinh năm 1932, tại Quảng Nam. Ông là một nhà văn, nhà báo, biên tập, dịch giả, nhà nghiên cứu văn hóa, giáo dục nổi tiếng Việt Nam. Ông còn được xem là một nhà văn quân đội, gắn bó mật thiết với chiến trường Tây Nguyên, từng được phong hàm Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Wikipedia)

Đinh Nguyên Kha: Tỉnh Long An đình chỉ vụ án khủng bố

LTCGVN (01.12.2013) 

Long An – “Kha móc trong túi ra hai tờ Quyết định và nói rằng: Vụ án khủng bố đã xếp lại, họ đã đưa ra quyết định đình chỉ điều tra”. Anh Đinh Nhật Uy, anh trai của Đinh Nguyên Kha đã kể lại như vậy sau khi thăm tù nhân chính trị Đinh Nguyên Kha, tại trại giam Long An, sáng 29.11, hôm qua.
Trên facebook anh Đinh Nhật Uy viết như sau:
ĐINH NGUYÊN KHA: “TÔI KHÔNG PHẢI KHỦNG BỐ, SỰ THẬT ĐÃ CHỨNG MINH TÔI VÔ TỘI”
Ấp3, Xã Mỹ Phú – Thủ Thừa – Tp. Tân An – Long An. 29 /11/ 2013
Chiều hôm trước, mẹ Liên lại phải làm công việc quen thuộc là xin giấy thăm nuôi tại CA Tỉnh Long An. Nhưng lần này, phía An Ninh nói rằng không cần phải xin giấy tờ gì nữa. Gia đình cứ đến trại giam và làm thủ tục gặp mặt, gửi quà. Mẹ thắc mắc thì được giải thích rằng: “Án khủng bố của Kha đã đình chỉ điều tra. Bây giờ Kha chỉ thụ án theo điều 88 BLHS. Khi thăm nuôi, không cần phải xin giấy ở đây nữa”.
Mẹ mừng thầm. 10h, Chúng tôi có mặt tại trại giam công an Tỉnh Long An. Trời nắng nhẹ, người đi thăm nuôi cũng không quá đông. Chúng tôi được chào đón bởi anh an ninh quen thuộc, tay cầm máy ghi hình, miệng tươi cười bắt tay mẹ Liên.
Mẹ nói: “Hôm nay cô vui, mặc đồ đẹp, chú quay cho cô đẹp nhé, cô cảm ơn”. Anh kia lại cười. Chúng tôi được dẫn vào phòng hỏi cung sâu phía trong trại giam. Kha được dẫn ra ngay sau đó, nét mặt vui vẽ, khỏe mạnh. Dáng người Kha đã khá hơn trước rất nhiều, có vẽ như đang tăng cân, nhìn người vạm vỡ. Kha móc trong túi ra hai tờ Quyết định và nói rằng: “Vụ án khủng bố đã xếp lại, họ đã đưa ra quyết định đình chỉ điều tra”.
Mẹ Liên cầm đọc sơ qua: Căn cứ vào khoảng 2 điều 25 Bộ Luật Hình Sự (BLHS), điều 34 và 164 Bộ luật tố tụng hình sự. Quyết định đình chỉ điều tra bị can Đinh Nguyên Kha trong vụ án hình sự “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.
Mọi người vui lắm, không khí buổi gặp gỡ trỡ nên xáo động lạ thường. Những đau khổ, khó khăn cùng với nỗi lo sợ cũng đã tan biến đi, để lại niềm tin vào một tương lai rộng mở. Những gì chúng tôi chờ đợi cũng đã đến. Công lý đã được trả lại theo đúng nghĩa của nó.
Và bây giờ, Kha chỉ bị thụ án theo điều 88 BLHS. Tôi luôn nhắn nhủ rằng: “Cố lên em trai, em sẽ ra tù trong nay may. Hãy vững tin, Đinh Nguyên Kha”.
10h30, chúng tôi ra về. Ngày đầy kỷ niệm”.
Đinh Nhật Uy
1311301
1311302

Cơ hội và thách đố mới cho DCCT về mục vụ đền Đức Mẹ

LTCGVN (01.12.2013) 

Hà Nội - “Giảng về Đức Mẹ là phải mời các cha DCCT!” Với nhiều tín hữu, nói đến DCCT là nghĩ đến Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nói đến Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là nghĩ đến DCCT.
Nhưng từ kinh nghiệm một linh mục trẻ DCCT, con cảm thấy đang thiếu một cái gì đó về Đức Mẹ. Con tự hỏi mình phải làm gì để có thể “nối lửa” DCCT: Hăng say rao giảng và làm cho các tín hữu hôm nay yêu mến Đức Mẹ dưới tước hiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

DCCT VỚI LINH ĐẠO THÁNH MẪU
Môn Thánh Mẫu học phát triển từng bước theo dòng chảy lịch sử Hội Thánh, nhưng chỉ từ sau thời Phục Hưng mới xuất hiện một môn Thánh Mẫu học phong phú. Trong số các Dòng tu theo Linh đạo Thánh Mẫu có DCCT. DCCT được khai sinh trong hoàn cảnh nền Linh đạo Thánh Mẫu nở rộ từ thế kỷ 16 với tinh thần gần gũi với Hiến Chế Lumen Gentium của Công Đồng Vaticanô II hơn là lòng đạo đức tình cảm thời Trung Cổ.[1] Lòng sùng kính của Công Đồng bắt nguồn từ đức tin, trước hết nhắm mục đích nhìn nhận sự trổi vượt của Đức Mẹ, sau là để gia tăng lòng yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ.
Các Thánh và Chân phúc trong DCCT luôn dựa vào Đức Mẹ để giữ vững ơn gọi trong những cơn phong ba bão táp: Thánh Tổ Anphongsô coi ơn gọi của ngài là món quà đặc biệt của Đức Mẹ. Ngài “bật mí bí mật” là không ngừng lập đi lập lại lời xác tín: “Chúa Giêsu yêu tôi!”, “Đức Trinh Nữ yêu tôi!”[2] Ngài tận hiến cả cuộc đời cho Đức Mẹ, cách riêng lao tác miệt mài trong 16 năm để hoàn tất tác phẩm Những vinh quang của Đức Maria. Tác phẩm này cùng với tác phẩm Lòng sùng kính đích thực đối với Đức Mẹ của thánh Louis Grignion de Montfort được xem là tiêu biểu cho lòng sùng kính Đức Mẹ ở thế kỷ 18.
Thánh Clement Hofbauer coi lòng sùng kính Đức Mẹ là đảm bảo cho công trình gầy dựng Nhà Dòng ngoài nước Ý, và ngài thêm thánh danh Maria vào tên mình. Chân phúc F.X Seelos đi tu DCCT cũng vì thấy Đức Mẹ hiện ra với mình. Thánh Giêrađô không muốn lập gia đình với cô gái nào cả mà chỉ muốn “cưới” Đức Mẹ. Thánh John Neumann đã cầu nguyện với Đức Mẹ tha thiết khi bị cám dỗ mất đức tin, đức khiết tịnh, buồn phiền thất vọng và nỗi buồn của gia đình khi biết ngài muốn đi truyền giáo xa xôi. Chân phúc Gaspar Stanggassinger khi cầu nguyện với Đức Mẹ để xin ơn tu trì thì được Đức Mẹ bảo phải đến tu viện các cha DCCT. Đấng đáng kính Passerat được Đức Mẹ cứu thoát khi “vượt biên” thoát cảnh súng đạn trận mạc để sau đó đến được với ơn gọi DCCT. “Phía sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng một người phụ nữ.” Các Thánh và Chân phúc DCCT đến được với Chúa Giêsu Cứu Thế và ơn gọi DCCT mà không bị lạc đường là nhờ có sự hướng dẫn và bảo vệ chở che của Đức Mẹ.
Các thừa sai DCCT đầu tiên đến VN (30.11.1925) đặt tất cả công trình mới này trong tay Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và ngày khai sinh DCCT tại VN là ngày lễ kính Đức Mẹ (8.12.1925).[3] Từ đó đến hôm nay, theo bước chân tông đồ của các tu sĩ DCCT trong các kỳ Đại phúc hoặc các bài giảng, ngày càng có thêm nhiều người biết đến linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và biết bao ơn lành từ trời ban xuống qua linh ảnh này cho đoàn con của Mẹ tại VN.
 131202
NHU CẦU CANH TÂN VÌ “VINH QUANG ĐỨC MARIA”

Canh tân thần học

Suy niệm CHÚA NHẬT THỨ NHẤT MÙA VỌNG: 'Sự Trở Lại Của Chúa Kitô'



LTCGVN (01.12.2013) 

PHỤNG VỤ NĂM A

CHÚA NHẬT THỨ NHẤT MÙA VỌNG

I-SA-I 2, 1-5 ; RÔ-MA 13, 11-14a ; MÁT-THIÊU 24, 37-44

Sự Trở Lại Của Chúa Kitô



Bài Tin Mửng Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng hôm nay nói đến sự trở lại của Chúa Ki-tô vào ngày cánh chung. Đặc điểm bi thảm của biến cố này là chúng ta không thể nào đào thoát được : « Hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại », có nghĩa một người được cứu rỗi, người kia thì không. « Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, người kia bị bỏ lại » Có nghĩa một bà được cứu rỗi, bà kia thì không.

Truyền thống mùa Vọng và Giáng sinh

LTCGVN (01.12.2013) 

Truyền thống mùa Vọng và Giáng sinh
Giáo hội Công giáo đã dành 4 tuần trước lễ Giáng Sinh làm mùa Vọng, khoảng thời gian “dọn đường” cho Ngôi Hai Thiên Chúa, Thiên Vương và Đấng Cứu Độ. Giáo hội dạy rằng…
Giáo lý Công giáo, số 524, cho biết: Hằng năm, khi cử hành phụng vụ mùa Vọng, Giáo hội mong chờ Đấng Thiên Sai thể hiện qua việc chuẩn bị cho Đấng Cứu Độ đến lần thứ nhất, đồng thời các tín hữu cũng mong chờ Ngài đến lần thứ hai. Khi cử hành sinh nhật và sự tử đạo của Thánh Gioan Tẩy giả, Giáo hội liên kết chính mình với ước muốn của Thánh Gioan: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.
Nhờ tham dự các truyền thống lâu đời, chẳng hạn làm cây No-en tại gia đình, người Công giáo có thể sống Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh. 
Chúng ta sống Năm Phụng Vụ với các màu sắc vui và buồn, người Công giáo sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Là cha mẹ Công giáo, chúng ta phải tái lập sự ưu tiên và giáo dục con cái sống đức tin, cả trong và ngoài gia đình.

Suy tư Mùa Vọng



LTCGVN (01.12.2013) 

Chân phước Hồng y Henry Newman (1801-1890) là tác giả của những cuốn sách Công giáo có giá trị. Ngài giải thích rằng việc thờ phượng của Kitô giáo nên chuẩn bị cho chúng ta trên thế gian sẽ gặp Đức Kitô, Đấng xét xử chúng ta. Việc cầu nguyện, các bí tích, và tuyên xưng đức tin có thể chuẩn bị cho chúng ta.
Đôi khi người ta tự hỏi: Tại sao người ta cần có tôn giáo? Tại sao người ta cần đi nhà thờ? Tại sao người ta cần cử hành các nghi lễ và nghi thức? Tại sao người ta cần tỉnh thức, cầu nguyện, ăn chay và suy niệm? Tại sao điều đó chưa đủ để nên công chính, chân thật, tiết độ, nhân đức và tiết hạnh? Như vậy không là thờ phượng Thiên Chúa sao? Như vậy không là hoạt động và là cách đến gần Thiên Chúa sao? Làm thế nào để làm vui lòng Chúa bằng cách sống các quy luật tôn giáo và tham gia các hoạt động tôn giáo? Nếu làm vậy, tại sao người ta không thể chọn cách của riêng mình? Tại sao người ta phải đến nhà thờ? Tại sao người ta phải tham dự các Bí tích?