LTCGVN (14.11.2013)
An Giang - “Tôi là người dạy đạo sao có thể bỏ đạo”, đó là lời tuyên xưng đức tin bất tử của cha thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Qúy trước khi bị hành hình. Ngài là cha sở thứ 2 Họ Đầu Nước- Cù Lao Giêng, được phúc tử đạo ngày 31.07.1859. ĐTC Piô X suy tôn chân phước cho cha ngày 02.05.1909. ĐTC Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc hiển thánh ngày 19.06.1988. Lễ mừng kính ngài vào ngày 31.07 hằng năm.
Đến thăm đền thánh của Ngài vào những ngày cuối thu, khung cảnh sông nước ở xứ Cù Lao Giêng khi hoàng hôn tắt bóng khiến bốn bề thêm phần tĩnh lặng, thánh thiêng. Riêng đền thờ ngài lấp lánh ánh đèn nêon giữa hương hoa và nến cháy.
Một thân nhân của ngài vừa quá Thất tuần kể lại, theo tương truyền rằng: khi đến Châu Đốc, cha bị điệu ra trước mặt quan tổng trấn của tỉnh. Ông ta hỏi cha có phải là đạo trưởng hay không? Cha trả lời:
“Tôi là Đạo trưởng”
Ông có muốn tuân lệnh vua và bỏ đạo không?
“ Tôi giữ đạo Chúa trên trời, tôi sẽ không bỏ đạo; cho dù quan có lên án tôi thế nào đi nữa tôi cũng sẵn sàng chấp nhận.
Các cuộc hỏi cung cứ tiếp tục xoay quanh nội dung buộc cha phải bỏ đạo.
Cuối cùng quan tổng trấn tỉnh tuyến cáo:” Nếu ông bỏ đạo, ta sẽ trả tự do cho ông, nếu không ta ra án lệnh chém đầu”
Thưa quan lớn nếu quan chiếu cố thì hãy biểu tỏ cho tôi một nghĩa cử đặc biệt. Nếu quan ra lệnh giết tôi, tôi sẵn sàng tuân phục phán quyết của quan, còn việc chối bỏ Thiên Chúa tôi sẽ không bao giờ!”
Quan tổng trấn tỉnh ứa hẹn dụ dỗ nhiều lần nhưng cha Phêrô trả lời: “ Đừng tốn thời gian vô ích, tôi sẽ không bao giờ chối bỏ đức tin của tôi”.
Trong thời gian khốn khó, hiểm nguy đó cha dành nhiều thời giờ cầu nguyện, lần chuỗi, đọc sách thiêng liêng, nguyện gẫm… ăn chay thường xuyên, ước muốn chuẩn bị nhậnn phúc tử đạo bằng hy sinh, hãm mình.
Khi các tín hữu đến thăm, cha động viên họ sống đạo đức, năng đến tòa Hòa giải, đừng bỏ đọc kinh cầu nguyện để nuôi dưỡng linh hồn thêm mạnh mẽ.
Niên hiệu Tự Đức thứ 13, tỉnh An giang, 02.07 năm kỷ vị kết tội ngài như sau: “Linh mục Phêrô Đoàn Công Qúy, theo tà đạo, tụ tập giáo hữu, chủng sinh, sách đạo: Không chịu bước qua ảnh chuộc tội, phạm luật nước, luật hình, xử chém!”
Giải tội cho ông câu Phụng xong, tay cầm tượng Đức Mẹ, trên ngực đeo hộp nhỏ đựng xương các thánh, cha quỳ xuống giục lòng ăn năn thống hối.”
Liền ngay sau đó, quan ra lệnh cho lý hình: “ Sau ba hồi chiêng chém đầu ba nhát”. Tên lý hình hành hạ cha đến nỗi ngực trầy trụa rướm máu, nâng người cha lên cao, nó bảo quỳ xuống, sau đó rút gươm ra chém ba nhát. Nhát thứ nhất vừa mới đứt da, nhát thứ hai làm dứt một phần xương ót, nhát thứ ba gươm qua gần tới cổ họng, vẫn chưa đứt thì nó trở gươm cắt ngược họng trở lại, lúc ấy đầu lìa khỏi cổ.
Cha hưởng phúc tử đạo khi vừa 33 tuổi, sau khi lãnh nhận sứ vụ Linh mục được một năm.
Máu của thánh tử đạo Linh mục Phêrô Đoàn Công Qúy nhuộm thắm vùng đất Cù Lao Giêng, thà chết chứ nhất định không chịu bỏ đạo. Có lẽ nhờ phúc tử đạo ấy mà ngày nay, tuy đời sống giáo dân ở đây có lầm than cơ khổ, quanh năm trông chờ vào con nước lên xuống kiếm con cá con tôm đắp đổi qua ngày nhưng dù sống cách biệt, hẻo lánh thiệt thòi trăm ngã cha ông dòng tộc họ vẫn trung thành theo Chúa. Họ tự hào vì thuộc dòng tộc, quê hương thánh tử đạo cha Phêrô Đoàn Công Qúy. Nếu ai có dịp đến viếng đền ngài sẽ không khỏi ngạc nhiên khi những thân nhân của ngài rất hiếu khách niềm nở đón tiếp, nhập hồn say sưa kể về chuyện tử đạo của ngài như thuộc nằm lòng, điều này cũng thật dễ hiểu.
Pv.VRNs
0 nhận xét:
Đăng nhận xét