Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Oan


LTCGVN (05.10.2013)


Thông tin đại chúng ồ ạt đưa tin: Ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) vừa được trắng án sau 10 năm bị tù oan. Ông đã bị ÉP CUNG và bị kết án TÙ CHUNG THÂN vì tội giết người.

Trong bản án hình sự phúc thẩm ngày 27-7-2004 của tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm. Trong hai bản án này, ông Chấn bị buộc tội đã sát hại chị Nguyễn Thị H., cùng trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên vào tối 15-8-2003.

Ngày 4-11-2013, khi trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Minh Năng (chủ tọa phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Nguyễn Thanh Chấn năm 2004), nói: “Tôi quên phiên xét xử đó rồi. Có gì nhà báo cứ xem bản án. Giờ tôi không trả lời được đâu. Giờ bị cáo bị oan sai thì trách nhiệm là do Quốc hội chứ biết sao được, tốt nhất là nhà báo đừng hỏi nữa”. Câu nói xem chừng “vô tư” quá! Cán bộ làm thiệt hại cả ngàn tỷ đồng mà rồi cùng lắm cũng chỉ “bị phê bình”. Ôi thôi!

Thông tin này khiến chúng ta “đặt dấu hỏi” về Tòa án!

Là cơ quan cầm cân nảy mực, tòa án có bổn phận xét xử đúng tội, đúng người, nhưng cũng có trách nhiệm đòi lại công lý cho người bị oan sai. Vấn đề lương tâm và đạo đức phải được xem xét lại một cách nghiêm túc lắm!

Thật chí lý với cách nhận định của Publilius Syrus: “Quan tòa bị kết án khi tội nhân được xóa tội”. Còn F. Mauriac phân tích: “Cái đáng kinh hãi nhất ở đời là chính công lý bị tách khỏi lòng nhân ái”. Và John Adams nói: “Hãy để công lý được thực hiện cho dù bầu trời có sụp đổ”.

Cái OAN 10 năm tù của ông Chấn làm sao bồi thường? Cứ “rút kinh nghiệm” kiểu nay thì khổ dân oan thật!

Chúa Giêsu nói rõ: “CÓ thì phải nói CÓ, KHÔNG thì phải nói KHÔNG. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5:37).

TRẦM THIÊN THU
Tác giả gửi trực tiếp cho LTCGVN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét