Gọi là đường tự do vì không ai ép buộc người đó đi đường không muốn đi. Người đó tự chọn con đường đi riêng, tự làm chủ lấy mọi quyết định lớn nhỏ và tự thi hành ước muốn riêng tư và tất nhiên chịu trách nhiệm cho lời nói, hành động của cá nhân đó.
Mùa vọng là mùa nhìn lại lối sống, cách hành xử tự do của mỗi cá nhân tự chọn theo Chúa. Mùa vọng cũng là mùa mong đợi. Trông đợi gì? Không phải trông đợi người đi xa về. Cũng không phải trông đợi có đổi thay trong đời. Cũng không phải mong đợi ngày mai tươi sáng hơn. Thưa trông đợi đây chính là trông mong nhìn thấy thành quả của việc nhìn lại lối sống, cách ăn, nết ở của niềm tin Kitô trong những tháng qua. Nói cách khác mùa vọng là mùa xét mình xem, những ngày tháng qua, mình hành xử tự do niềm tin Kitô giáo tới mức nào. Xét mình qua hai khía cạnh mến Chúa, yêu tha nhân. Không ai bắt bạn tin điều bạn không muốn tin. Bởi niềm tin là tiếng đáp trả của bạn, đáp lại lời Thiên Chúa mời bạn tin theo, trở thành môn đệ Ngài. Bạn toàn quyền từ chối và toàn quyền đáp trả. Từ chối là bạn tự từ chối ơn phúc Chúa ban. Từ chối trở thành con cái Thiên Chúa nhân lành, yêu thương, bao bọc. Đáp trả lại tiếng gọi của Thiên Chúa bằng hành động tự nguyện tin theo. Tự do đáp trả sao nhiều khi còn cảm thấy bị ràng buộc thờ phượng Chúa ngày lễ Chúa Nhật. Tự do đáp trả sao nhiều khi còn cảm thấy mất tự do trong lối sống bạn ưa thích. Thưa tự do chọn lựa tin theo Chúa bao gồm cả việc tự chọn từ bỏ í riêng để nhận í Chúa làm gia nghiệp. Khi bạn cảm thấy tôn giáo ràng buộc bạn chính là lúc bạn đang phân vân, chưa dứt khoát rõ ràng trong tự do tin theo. Mùa vọng nhắc nhở bạn nhìn lại khắc khoải, phân vân, trong việc tin theo, để đi đến quyết định dứt khoát. Mùa vọng mời bạn nhìn lại giữa quyết tâm, tin theo, phó thác và những phân vân, ngại ngùng, ngập ngừng trong việc tin theo, tiến thêm trên con đường theo Chúa. Nhờ việc nhìn lại này giúp bạn nhân ra con đường bạn đang đi và nếu cần sửa đổi thì xin ơn dũng cảm.
Mùa vọng nhắc bạn nhìn đến miền đất Thiên Chúa hứa ban cho những ai trung tín trong lời nói, hành động bác ái với tha nhân. Miền đất hứa đã ban nhưng bạn phải tự mình bước từng bước tiến vào miền đất hứa. Không ai bước thay cho bạn, cũng không ai cõng vác bạn đến vùng đất đó. Bạn tự do chọn lựa bước đi hay quyết dịnh dừng chân tại chỗ. Bạn tự do ngồi chờ, vùng đất đó không trôi đến gần và thời giờ ngồi chờ là thời gian chết vì nó không dẫn bạn vào vùng đất hứa. Khi bạn bước đi từng bước Thiên Chúa cùng đồng hành với bạn, nhưng khi bạn ngồi chờ Thiên Chúa không cùng ngồi với bạn như thế phải chăng bạn chọn lối sống cô đơn. Vùng đất hứa là vùng đất mới, nơi tốt hơn vùng đất cũ nên trên đường tiến về vùng đất mới bạn không cần phải khuân vác mang theo nhiều thứ lỉnh kỉnh, không cần thiết cho việc đi đường. Muốn tiến nhanh và bớt mệt mỏi bạn cần mang theo hành trang vừa đủ, cần thiết cho chuyến đi. Mang nhiều hành trang vừa làm chậm bước chân, lại không cần dùng đến như thế vừa uổng công, vất vả lại chẳng ích chi. Tất cả những chọn lựa đó bạn đều có quyền tự do chọn lựa cho chuyến lữ hành của mình. Ai cũng biết và tin cuộc sống này là cuộc sống tạm bợ, nhưng mấy ai đủ can đảm học từ bỏ vật chất tạm bợ để được thảnh thơi hơn. Chọn mang nhiều hành trang trên chuyến lữ hành chính là chọn tin vào tài gánh vác, trí giỏi xoay sở của mình. Chọn lối sống đơn giản, ít hành trang trong chuyến đi chính là chọn phó thác, đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa.
Chúc bạn can đảm học biết từ bỏ tạm bợ trần thế và tha thiết với những gì là trường cửu. Đó là cách chuẩn bị trọn lành đón Đức Kitô hài nhi vào tâm hồn bạn.
Lm Vũđình Tường
0 nhận xét:
Đăng nhận xét