CHÚA NHẬT THỨ BA MÙA VỌNG
SÔ-PHÔ-NI-A 3,14-18 ; PHI-LÍP-PHÊ 4,4-7 ; LU-CA 3,10-18
Hãy Vui Lên !
Khi chúng ta đọc đoạn Thánh Thư của Thánh Phao-lô gửi cho giáo đoàn Phi-líp-phê, thi thánh nhân mời gọi các Ki-tô hữu luôn luôn trong niềm vui, và còn nhấn mạnh thêm : « anh em hãy luôn trong niềm vui ». Từ ngữ luôn luôn, đó là những gì thánh nhân đã viết qua đoạn thánh thư ngắn này. Thực lúc ai nghe đến những lời nói này, làm cho ta có thể nghi ngờ đến tư tưởng của thánh Phao-lô, và nghĩ rằng thánh nhân có một chút không thực tế chăng? Hay ngài quá hoan hỉ và nhiệt thành ngày của Chúa mà viết nên những lời hân hoan này vậy? Bởi trong cuộc sống thực tế, người ta không thể luôn luôn được vui mừng như ngày hội mãi.
Qủa thế, vì đời sống ở trần gian này không được đượm mãi là màu hồng như ý. Hơn nữa, những biến cố của cuộc sống đôi khi làm chúng ta phải than khóc : như cảnh ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, người yêu cùng bạn bè thân thiết qua đời, hoặc là sự thất bại, tai nạn, sự thất vọng, sự chán nản, sự gục ngã của đời ta vv.., làm cho lòng ta tê tái. Như thế người ta đâu có được niềm vui, đâu có được nụ cươi nở tươi trên môi ? Do thế, cảnh hiện thực thì họ đang ở trong nỗi buồn của cuộc sống.
Như Đức Phật nói « đời là bể khổ », và nước mắt của chúng sinh thì mặn hơn cả đại dương trên địa cầu này. Qủa để nói lên sự đau khổ của con người, thì vẫn mãi hiện hữu trên trái dất, cùng nỗi buồn vẫn mãi đeo đuổi như hình với bóng. Thực thế, cỏi đời này chúng ta thấy nước mắt nhỏ lệ nhiều hơn là tiếng cuời dòn dã, thế nên vô số người sống trong nỗi buồn hơn là trong niềm vui : nói đâu xa như trên quê hương Việt chúng ta hay các xứ nghèo đói Phi Châu, Nam Mỹ, có biết bao nhiêu em bé đói sữa, đói ăn, thân thể gầycòm, đôi mắt lõm sâu tỏ lộ cái u buồn nảo nùng thê thảm. Ngay các thiếu niên, tráng niên cũng thế, họ vẫn man mác nỗi sầu nặng trĩu với những lý do : thiếu ăn, thiếu uống, thiếu mặc, lại không việc làm, tương lai thì mù mịt, và thiếu đủ thứ, rồi đến sự thất bại trong học vấn, ước mộng vỡ tan, hoặc các em đang sống trong các quốc gia chiến tranh nghèo khổ, rồi bao người nằm xuống, bao người thất nghiệp… Qua các cảnh đó vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy sự chết chóc cùng vành khăn tang quấn quanh trên đầu. Hoặc nữa có biết bao nhiêu cha mẹ mang nhiều phiền muộn, buồn sầu vì những người con hoang đàng bất hiếu, làm ố danh gia đình, giòng tộc. Thêm nữa, vô số người già sống trong cô đơn, lẻ bóng bởi con cái bỏ rơi không đoái hoài chăm sóc. Ôi cuộc sống của con người có được bao ngay vui ! Ngày vui nào là bao, ngày buồn ập đến kéo dài lê thê. Họa chăng chỉ có được một chút niềm vui, rất ít niềm vui đi qua đời sống cuả những người nghèo đói, bất hạnh, mà có chăng nữa niềm vui tràn trề thì chỉ có những người giàu có, đủ ăn, đủ mặc thôi.
Do đó, chúng ta thử nghĩ thánh Phao-lô viết « anh chị em hãy luôn luôn trong niềm vui », phải chăng không có hợp lý và thực tế chút nào ? Phải chăng ngài không sống trong giấc mơ hồng, hay là ngài không nhầm lần? Hoặc nữa thánh nhân không mời gọi chúng ta đến một sự việc không thể được như ý ngài ?
Qủa để trả lời cho các câu hỏi này, thì chúng ta phải đọc một cách nghiền ngẫm những điều thánh nhân đã viết : vì ngài không chỉ viết « anh chị em hãy luôn luôn trong niềm vui ». Song thánh nhân đã viết thêm rằng « anh chị em hãy vui mừng trong niềm vui của Chúa ». Điều này muốn nói rằng anh chị em hãy trong niềm vui bởi lý do có Chúa Giê-.su. Hãy luôn luôn trong niềm vui bởi luôn có Chúa Giê-su yêu anh chị em, và sống kề cận anh chị em. Ngài chia sẻ kiếp sống làm người với anh chị em. Chúa Giê-su chia sẻ vui buồn, đau khổ, nhọc nhằn, nghèo đói với con người. Lúc mọi người hiểu dược như thế, thì lời mời gọi của thánh Phao-lô không có gì là không thực tế cùng hợp lý, trái lại lời mời gọi đó đầy tràn ý nghĩa. Có nghĩa khi ta có Chúa, là có niềm vui, và niềm vui đó không thay đổi, để qua đó chúng ta được mời gọi trước tiên là niềm vui nội tâm. Niềm vui này do từ niềm tin cùng niềm hy vọng của chúng ta vào Thiên Chúa. Thực là niềm vui kín đáo và bình an đưọc dựa vào xác tín của chúng ta : rằng chúng ta được Chúa Trời yêu thương, và đời ta là bàn tay dự liệu của Ngài cho ta. Vì ai biết yêu mến, thì trong con tim của họ tỏa ra tia sáng của niềm vui. Tia sáng niềm vui ấy là không bao giờ rời họ.
Do thế khi thánh Phao-lô mời gọi các ki-tô hữu giáo đoàn Phi-líp-phê luôn sống trong niềm vui, thánh nhân nói với họ rằng : « Chúa đã gần đến ». Điều này muốn nói : anh em hãy trong niềm vui, anh em hãy vui luôn trong niềm vui vì Chúa Giê-su đến luôn với anh em, bởi Ngài sẽ đưa tay mình cho anh em nắm. Vả nữa, Ngài đồng hành cùng anh em suốt cả cuộc đời anh em, để cho anh em được sống và sống dồi dào.
Cũng thế trong ý tâm tưởng niềm vui, thì qua bài đợc thứ nhất của ngôn sứ Sô-phô-ni-a chúng ta vừa nghe, có thể đập mạmh vào cảm giác ta hơn. Như lúc hướng về thành Giê-ru-sa-lem, là hình ảnh của Dân Thiên Chúa, ngôn sứ Sô-phô-ni-a viết rắng : « hãy reo vui lên, hò vang dậy đi nào… hãy hoan hỉ nhảy mừng … » Vâng, ngôn sứ Sô.phô-ni-a có lý do của sự vui mừng này để mời gọi dân Chúa. Lý do, đó chính là Thiên Chúa, Chúa của ngươi đang ở vơi ngươi. Ngài mang lại cho ngươi sự cứu độ. Ngài mang lại cho ngươi chính Ngài là niềm vui. Ngài mang lại cho ngươi sự bình an của Ngài.
Như sự mời gọi của thánh Phao-lô và ngôn sứ Sô-phô-ni-a về những lời các ngài nói, mời gọi chúng ta suy tư nhiều : tiên khởi chúng ta là những người tìm kiếm niềm vui, cũng như tim kiếm sự bình an. Thế nên chỉ duy Thiên Chúa mới ban cho ta niềm vui, và chỉ Ngài mang lại cho ta sự bình an. Đây cũng là sứ điệp mà Lời Chúa mang lại cho chúng ta hôm nay. Để rồi chúng ta đón nhận sứ điệp này với một con tim kiên vững niềm tin, tiếp đến chúng ta mở rộng hết hồn mình để đón nhận niềm vui cùng bình an của Chúa Trời muốn ban cho ta.
Chúng ta suy gẫm bài Tin Mừng theo thánh Lu-ca hôm nay, ta thấy một số đông dân Do Thái lũ lượt đến với thánh Gio-an Tiền Hô để xin thánh nhân làm phép Rửa, cùng hỏi ngài phải làm gì để đón nhận ơn cứu độ cùng đón nhận Đấng Cứu Độ, hầu tiếp nhận trong đời sống mình niềm vui cùng sự bình an đến từ Thiên Chúa thông ban. Thánh Gio-an trả lời cho họ rằng : họ không cần làm những việc đãi sự, song đơn giản họ chỉ sống biết chia sẻ những gì mình có cho tha nhân, cùng chu toàn những bổn phận của họ đối với Chúa Trời và kính trọng người khác. Thánh Gio-an mời gọi họ : « ai có hai áo thì chia bớt cho người không có…Đừng đòi hỏi gì hơn các mức ấn định cho các ngươi… Đừng hà hiếp và chớ chiếm đoạt của người ». Đây là những lời thánh nhân khuyên bảo dân chúng cùng chúng ta. Quả là những lời khuyên đơn giản, dễ cho mọi người thực hành. Thế nhưng trong đời con người lắm lúc chúng ta không thực thi các lời khuyên này để có được niềm vui. Vì khi chúng ta thực hành những điều khuyên này, thì ngày qua ngày Thiên Chúa sẽ ở kề cận ta. Chúa Trời sẽ ở trong ta, Ngài sẽ ban cho ta niềm vui, Ngài cũng sẽ thông ban cho ta chính bình an của Ngài. Để từ đó, chúng ta tin mọi sự đều có thể cho ta, như thánh Phao-lô mời gọi chúng ta : anh em hãy luôn trong niềm vui, trong niềm vui của Thiên Chúa.
Đẹp thay, xin Chuá Trời ban cho chung ta có được niềm vui như thế. Kính xin Ngài ban cho các em bé, cho những thanh thiếu niên nam nữ, cho các bậc cha mẹ, cho hết mọi người già sống trên trái đất này có được niềm vui, luôn luôn niềm vui của Chúa, có Chúa. Vâng, xin Thiên Chúa thông ban niềm vui cho mọi người chúng ta đây, và xin Ngài giúp chúng ta lan tỏa đưọc niềm vui cùng bình an của Ngài cho những người gặp gỡ chúng ta trong cuộc sống thế gian này. Amen !
Tác giả gửi trực tiếp cho Lương Tâm Công Giáo Việt Nam
0 nhận xét:
Đăng nhận xét