Sài Gòn - Vào chiều hôm qua, ngày 03.12.2012, cô Thảo, người cháu gọi cha Chân Tín bằng ông, người trực tiếp chăm sóc cha Chân Tín vài tháng cuối cùng này, đã chuyển cho VRNs trang viết cuối cùng của cha Chân Tín. Theo cô Thảo, cha Chân Tín muốn trang việt cuối cùng này của ngài được đọc thay cho điếu văn tiễn biệt ngài, nhưng DCCT VN không có tiền lệ đọc điếu văn cho các linh mục tu sĩ DCCT qua đời, nên điều đó không thể thực hiện.
Xét thấy nội dung trang viết cuối cùng của ngài đề cấp đến một vấn đề có liên quan trực tiếp với ngài và anh em cộng sản, mà từ sau 1975 cho đến nay, nhiều người vẫn nói ra nói vào, thêm đủ thứ mắm muối, mặc dù không biết rõ sự thật, nên VRNs xin được công bố trang viết cuối cùng này đến toàn thể công luận để mọi người được tường.
-------------
Các bạn thân mến.
Nay tôi đã 92 tuổi với những cơn bệnh nặng chắc tôi không qua khỏi đe doạ đó, tôi muốn gởi đến các bạn vài hàng để nói lên lập trường của tôi trong thời gian qua có nhiều sự hiểu nhầm trong sự đấu tranh của tôi, có người cho đến giờ này vẫn nghe tôi theo cộng sản nhưng thật sự ra niềm tin của tôi vào Giáo hội Công giáo luôn luôn vững bền.
Sau khi tôi lấy bằng tiến sĩ thần học ở Roma vào năm 1953, tôi được bề trên đề cử dạy môn thần học ở học viện DCCT Đà Lạt, tôi đã hết sức giúp sinh viên nắm vững, giáo lý của Giáo hội, sau đó tôi về Sài Gòn lo việc tòa báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG).
Vì công đồng Vatican II sắp đến, nên bề trên muốn cho tôi giúp giáo dân nắm vững thần học của cộng đồng Vatican II. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng vào 1 lúc nào đó, Cha Giám Tỉnh Trần Tử Nhãn, nhận thấy những tư tưởng của tôi về công đồng, có vẻ quá cao đối với giáo dân xưa nay quen đọc báo đạo đức, do đó ngài chuyển báo ĐMHCG cho 1 linh mục khác. Từ đó tôi lập tờ báo Đối Diện để người tín hữu nắm được những điều cần thiết để đối diện với vấn đề hiện tại đặc biệt vấn đề cộng sản (CS).
Vào năm 1971, cuộc đấu tranh giữa quốc gia và CS tăng dần. Sinh viên SG nổi lên chống đối chế độ quốc gia, đòi hỏi những quyền lợi của họ và cuộc đấu tranh trở nên gay gắt. 1 số sinh viên (sv) đã bị bắt và bị tra tấn, 8 Linh Mục, trong đó có tôi điều tra cẩn thận những cuộc tra tấn dã man, nên chế độ quốc gia lên án chúng tôi, cho rằng chúng tôi ủng hộ Cộng Sản, nhưng thật sự chúng tôi là những người quốc gia đòi hỏi 1 chế độ tự do, do đó mà chúng tôi lên án cuộc bắt bớ tra tấn đấu tranh vì con người, dù nay chúng tôi mang tiếng là ủng hộ CS cuộc đấu tranh giữa sinh viên và nhà nước quốc gia kéo dài hàng tháng và tờ báo Đối Diện của chúng tôi theo dõi rất kỹ về cuộc đấu tranh này, và chúng tôi luôn bảo vệ sv.
Lẽ dĩ nhiên trong số sv đó có người CS nhưng tôi bênh vực con người khi cuộc đấu tranh giữa sv và quốc gia đã ngã ngũ và cuộc đấu tranh giữa quốc cộng đã ngã ngũ quân đội Bắc Việt đã bao vây khắp nơi, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từ chức vào ngày 28/4, tướng Dương Văn Minh lên cầm quyền, tôi cùng một số anh em được xem là thành phần thứ 3 không theo CS cũng không theo quốc gia. Do đó mà chiều ngày 29/4 Đại tướng Dương Văn Minh đã gửi 1 phái đoàn của chỉnh phủ vào sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) để thương thuyết nhưng không thành công.
Vào chiều 29/4 tôi vào dinh của tổng thống yêu cầu thả tự do cho tù nhân chính trị để tránh những cuộc xô sát trong những ngày cuối chiến tranh. Tướng Dương Văn Minh cho tôi hay đã thả tù vào buổi sáng, tướng Dương Văn Minh khẩn khoản nài xin tôi với LS Trần Ngọc Liễng và Giáo sư Châu Tâm Luân vào TSN một lần nữa để thương thuyết với chính quyền Bắc Việt. Vào lúc 6 giờ chiều, 3 anh em chúng tôi thấy nguy hiểm, nhưng vì hoà bình, 3 anh em chúng tôi treo cờ trắng trên xe hơi đi vào TSN, lúc đó tình hình rất căng, chúng tôi có thể bị bộ đội và lính quốc gia bắt trên đường vào TSN, dù vậy chúng tôi cũng liều đi với cờ trắng.
Trên đường đi bị chặn nhiều nơi nhưng chúng tôi có giấy của tướng Dương Văn Minh giới thiệu vào thương thuyết với chính quyền Bắc Việt, lúc chúng tôi vào đó 1 trung tá Bắc Việt đón chúng tôi và hỏi lý do phái đoàn này vào gặp với giấy giới thiệu của tướng Dương Văn Minh, họ biết chúng tôi là thành phần thứ 3 và trung tá đưa chúng tôi xuống dưới hầm cấp cứu của bộ đội, ở đó tướng Tuấn của Bắc Việt đến gặp chúng tôi. Họ hỏi lý do và họ cho biết cuộc thương thuyết đã chấm dứt đến nơi rồi, chúng tôi liền cho họ biết tình hình quân sự của chính quyền Sài Gòn đã quá tồi tệ, các tướng lãnh từ sáng sớm đã bay ra ngoại quốc, do đó chúng tôi yêu cầu bộ đôi Bắc Việt không nên bắn phá Sài Gòn như ý định của nhà nước Bắc Việt, vì lý do cuộc chiến tranh không thể chấm dứt nên yêu cầu bộ đội Bắc Việt không nên bắn phá Sài Gòn, phá huỷ cơ sở và giết dân vô tội. Báo cáo của chúng tôi trước tướng Tuấn gởi ra đại tướng Võ Nguyên Giáp là bộ trưởng quốc phòng, hỏi ý kiến tướng VN Giáp, cuối cùng đồng ý không theo kế hoạch cũ bắn phá Sài Gòn, nhưng chỉ bắn qua loa rồi cho bộ đội vào TP, như vậy tránh được sự đổ nát và chết choc.
Sau khi biết tin chắc chắn về quyết định đó của tướng Giáp, 3 anh em chúng tôi xin phép về Sài Gòn, thế nhưng tướng Tuấn cho hay chính lúc đó bộ đội xâm nhập TSN và phát pháo của Việt Cộng vào TSN để chuẩn bị cho cuộc xâm nhập của bộ đội, 3 anh em chúng tôi phải ở lại trong hầm đến lúc tiếng súng ngưng.
Anh em chúng tôi xin rút về Sài Gòn thì được biết bộ đội xâm nhập vào TSN, do đó chúng tôi ở lại trong hầm cho đên chiều ngày 30/4/75. khi thấy hình ảnh của tôi trong TSN ngày 30/4 nhiều người nghĩ rằng tôi vào đó để rước cộng sản về Sài Gòn.
Mãi đến ngày hôm nay nhiều người còn nghĩ như vậy, thực ra chính 3 anh em chúng tôi được chính quyền Sài Gòn gởi vào gặp Việt cộng và nhờ đó chúng tôi đã cứu Sài Gòn khỏi nạn bom đạn chết chóc chứ đâu có phải chúng tôi theo cộng sản, mà sau khi cộng sản nắm chính quyền toàn quốc, qua báo chí và hoạt động tôi luôn luôn chống đối những biện pháp vô nhân đạo của cộng sản đặc biệt vào Tuần Thánh, Mùa Chay năm 1990, tôi giảng 3 bài sám hối đặc biệt chống lại đường lối của cộng sản, do đó cộng sản nghi rằng tôi bắt đầu vận động một cuộc lật đổ chế độ cộng sản ở Miền Nam và tôi đã bị lưu đầy ra ở Cần Giờ 3 năm cho đến ngày anh ruột tôi là cha Phaolo Nguyễn Văn Cơ chết ở Nha Trang, tôi mới được thả về để chịu tang anh tôi.
Và từ ngày trả tự do về Sài Gòn tôi vẫn dùng ngòi bút chống lại đường lối của cộng sản, nói như vậy để thấy rằng tôi không bao giờ chạy theo cộng sản, ủng hộ đường lối của cộng sản. Tôi cũng một lòng trung thành với Giáo Hội. Và cho đến giờ này trên giường bệnh, tôi vẫn tiếp tục chống lại chế độ cộng sản và bênh vực GHCG. Xin Chúa chứng giám cho lòng thành tín của con.
Chân Tín
Nguồn: VRNs
0 nhận xét:
Đăng nhận xét