Nên chúng ta không cần phải giữ nó
Đuổi nó về sống trong hang Pắc Pó
Nơi đầu tiên quỷ đỏ hiện nguyên hình
LTCGVN (03.12.2012) - Sau khi cứop được chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim (1945) đảng cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã lập ra một chính phủ tự xưng là CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN. Vậy thì chính quyền nhân dân là gì?
Thật là đơn giản và dễ hiểu khi nói rằng chính quyền nhân dân là chính quyền do chính người dân dùng quyền tự do lựa chọn của mình bầu ra, để thay mặt cho mình điều hành xã hội bằng cách bỏ phiếu tín nhiệm vào những cá nhân hay tập thể nào đó mà họ tin tưởng. Chỉ có loại chính quyền này mới thực sự là chính quyền của nhân dân.
Vua và triều đình trong thời phong kiến cũng như những nhà nước được lập ra dưới chế độ cộng sản tại miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 và trên toàn cõi Việt Nam sau năm 1975 rỏ ràng không phải là chính quyền nhân dân. Đồng thời cũng là chế độ chuyên chế độc tài như nhau nhưng xét cho cùng chế độ phong kiến có nhân bản và liêm sỉ, cứu cánh của họ là quốc gia, là dân tộc do đó đã tồn tại được trên mấy ngàn năm. Ngược lại chế độ độc tài cọng sản dù đã mạo danh nhân dân, mạo danh giai cấp công nông nhưng cứu cánh duy nhất của họ chỉ là sự tồn tại của Đảng CS nên chưa đầy 80 năm đã bị phá sản.
Đất nước ta từ ngày lập quốc đến nay chưa bao giời có một chính quyền nào có thể gọi là chính quyền nhân dân ngoại trừ một thời gian ngắn ngủi khoảng 15 năm tại miền nam Việt Nam trong hai nền cộng hòa, Đệ Nhất Cộng Hòa (1955-1963) và Đệ Nhị Cộng Hoà (1967-1975). Nền Đệ Nhất Cộng Hoà do trưng cầu dân ý vào năm 1955 mà có, nền Đệ Nhị Cộng Hoà do cuộc tổng tuyển cử tổng thống và quốc hội diễn ra ngày 3 tháng 9 năm 1967 phổ thông bầu cử dựng nên.
Các nhà nước do đảng cộng sản dựng lên tại Việt Nam từ năm 1945 đến nay dù ở miền Bắc hay trên cả nước, mặc dầu được tuyên truyền rêu rao là chính quyền nhân dân nhưng đó chỉ là lối tự nhận hàm hồ, nói cho lấy được bởi vì thực chất những nhà nước này là do sự áp đặt bằng bao lực trên đầu trên cổ nhân dân mà có. Trong suốt 70 năm qua người dân Việt Nam chưa bao giờ được đề cử người nào hoặc cầm một lá phiếu để bầu cho bất cứ ai trong những nhà nước loại này.
Thử hỏi:
- Ai cử và bầu: các ông Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Trường Chinh, Vỏ Chí Công, Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang lên làm chủ tịch nước? Đảng.
- Ai cử và bầu: các ông Nguyễn Văn Tố, Bùi Bằng Đoàn, Tôn Đức Thắng, Trường Chinh, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Quang Đạo, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn An, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng lên làm chủ tịch quốc hội? Đảng.
- Ai cử và bầu: các ông Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Đỗ Mười, Vỏ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng lên làm thủ tướng? Đảng.
- Ai cử và bầu: cái tổ chức gọi là Quốc Hội của nhà nước CHXHCNVN, khi hơn 95% dân biểu là đảng viên đảng cọng sản do đảng đưa ra bắt dân bầu để hợp thức hoá qua mắt nhân dân và quốc tế? Đảng.
Một nhà nước không phải của dân thì những tổ chức do nó lập ra đương nhiên không thể nào là của dân, do đó những tổ chức như quân đội, công an, viện kiểm sát, toà án... của nhà cầm quyền cộng sản hôm nay nếu có kèm theo hai chữ nhân dân... chỉ là một hình thức tiếm danh vô liêm sỉ.
Tóm lại nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hôm nay là nhà nước của đảng cộng sản, không phải của nhân dân Việt Nam, nhân dân đối với họ chỉ là đối tượng để cai trị, là phương tiện để tồn tại, là kẻ chủ làm để nuôi sống đảng và nhà nước chứ dứt khoát không phải như những gì mà từ trước đến nay Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã từng rêu rao trong suốt 7 thập niên qua:
- Chính quyền ta là chính quyền nhân dân
- Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân
- Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
Nhân dân Việt Nam làm sao có được độc lập, tự do, hạnh phúc dưới sự cai trị của một chính quyền lưu manh như thế này!
Lê Dủ Chân
0 nhận xét:
Đăng nhận xét